Chương 4: . Tống Gia Đại Tiểu Thư

Chu Mặc đi qua và đưa tay tắt vòi nước giúp cô rồi hỏi: "Tại sao em không làm ca phẫu thuật của Tống lão gia tử?"

"Không dám."

Nghe thấy đồ đệ của mình nói không dám, phản ứng đầu tiên của Chu Mặc không phải là tức giận mà là lắc đầu cười lạnh, lộ ra một gương mặt bất đắc dĩ, nói: "Là bởi vì ông ấy có ân với em hay bởi vì ông ấy là thủ trưởng?"

Đỗ Phiên Nhược trầm mặc, cô giương mắt yếu ớt nhìn thoáng qua Chu Mặc.

Thật ra có thể là đều không phải, nhưng lại không thể nói rõ là vì cái gì.

Sau này cô cũng đã từng nghĩ qua, có thể là do cô sợ người Tống gia nghi ngờ về ca hậu phẫu, tại sao một nhân vật quan trọng đến thế, một ca phẫu thuật quan trọng đến thế, lại để cho một bác sĩ còn khá trẻ tuổi đến mổ chính.

Dù sao chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra nữa!

Nhưng cô càng sợ hơn chính là Tống Xương Minh sẽ chết trên bàn phẫu thuật, dao phẫu thuật trong tay cô lại không cách nào hạ xuống được!

Có thể thấy khoảng cách để so với một người bác sĩ ưu tú, con đường mà cô phải đi còn rất dài.

Về đến bộ phận nhập viện, Đỗ Phiên Nhược vặn vẹo cái cổ đang không ngừng đau nhức của mình rồi cô đưa tay lên che miệng ngáp một cái, cô đi đến máy bán hàng tự động và đưa tay sờ lên túi áo khoác.



Phát hiện vậy mà bản thân đến một tệ cũng không mang theo!

Chính vào lúc cô đang định xoay người trở về phòng nghỉ ngơi để lấy tiền, thì khóe mắt cô lại nghiêng nhìn đến chỗ cửa quét mã, cô chợt đưa tay vỗ lên đầu, vậy mà lại quên mất là có thể dùng điện thoại di động để trả tiền!

"Thức đêm đúng là hại thân hại não mà! Sắp thành kẻ đần độn luôn rồi!" Đỗ Phiên Nhược vừa tự nói mình một câu vừa lấy điện thoại di động ra.

Cô vừa cầm điện thoại lên lướt một cái thì đột nhiên phía dưới điện thoại của cô xuất hiện một chiếc điện thoại khác, sau đó nó "ting" một tiếng, màn hình điện thoại liền đổi thành hình nền cá nhân của một mỹ nữ!

Đỗ Phiên Nhược thiếu ngủ nghiêm trọng nên đại não phản ứng chậm, cô nhìn màn hình di động rất lâu thì mới giật mình nhìn về hướng người phụ nữ đang đứng ở một bên.

Người phụ nữ đó có mái tóc ngắn và nhọn, mắt to, mặt trái dưa, trang điểm tinh tế, gương mặt như hoạ, lại mang theo vài phần khí chất, là loại khí chất được nuôi dưỡng từ cuộc sống đầy đủ mà có.

Mắt của người phụ nữ này chứa đựng nụ cười mừng rỡ, dường như giây tiếp theo cô ấy sẽ ôm chầm lấy cô vào lòng vậy!

Tống Phái Ngưng, cháu gái của Tống Xương Minh, một đại tiểu thư thế gia được yêu thương và nuông chiều.

Một kẻ trộm có tiền.

Cô ấy nhân lúc Đỗ Phiên Nhược ngây người trong giây lát, Tống Phái Ngưng cười híp mắt cầm hai lý cà phê nóng hôi hổi đi qua rồi đưa một ly cho cô, cô ấy nhìn cái quầng thâm mắt đen sì ở dưới mắt của cô thì cười nói, "Tớ thấy cậu cần nó hơn đấy!"

"Cảm ơn!" Đỗ Phiên Nhược thu điện thoại di động lại rồi nhận lấy ly cà phê.



Ly giấy dùng một lần chất lượng không được tốt lắm nên đã bị cà phê nóng làm cho nó co lõm vào, có chút nóng tay.

Phần đầu của hành lang ở bộ phận nhập viện, ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, từng hạt mưa nhỏ rơi vào bệ cửa sổ, chi chít chằng chịt, rồi chúng từ từ tụ lại thành từng giọt nước chậm chạp rơi xuống.

Mưa xuân như dệt, ở một nơi quanh năm phải đối mặt với sinh ly tử biệt như bệnh viện thì cũng không cảm nhận được một tia sinh cơ dồi dào nào.

Đỗ Phiên Nhược nhấp một ngụm cà phê, Tống Phái Ngưng ở đối diện cười nhẹ nói: "Cà phê này cậu uống có quen không?"

"Cậu còn có loại tốt hơn sao?"

Tống Phái Ngưng không nhận là đúng mà cô ấy chỉ nhún vai rồi trở lại với một nụ cười, "Cậu về lúc nào vậy? Vậy mà lại không nói tiếng nào với tớ? Cũng không xem tới là bạn bè quá rồi đấy!"

Ngữ khí này nghe thật kỳ quái, nó oán trách nhưng lại mang theo cả sự hưng phấn, Đỗ Phiên Nhược chau mày, cô nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời, "Chắc khoảng bốn năm tháng trước đấy! Cũng không nhớ rõ là ngày nào nữa rồi!"

"Xém nữa thì tớ tưởng cậu muốn ở lại nước Đức không trở về nữa chứ?"

"Sao có thể chứ! Nhà còn ở đây mà!"

Lời vừa nói ra, Đỗ Phiên Nhược lập tức có chút hoảng hốt, trong mắt cô hiện ra một mảng mê đắm.