"Phiên Nhược à, con trở về lúc nào vậy?" Hứa Tấn Nam lộ ra vẻ mặt rất vui mừng, còn mang theo một loại cảm giác đã lâu không gặp lại.
Đỗ Phiên Nhược bỏ qua nỗi chua xót trong lòng, hai bàn tay cô cắm vào túi áo khoác trắng theo thói quen, cô rũ mắt xuống như thể không có gì lạ và dùng giọng trầm thấp trả lời, "Trở về cũng được bốn năm tháng rồi!"
"Sao lại không báo với ta một tiếng nào chứ?"
"Bận rộn quá!"
Cuộc đàm thoại giữa một người hỏi và một người trả lời vừa lạnh như băng vừa nhàm chán, không hề có chút cơ sở tình cảm gì cả, chân Đỗ Phiên Nhược chạm vào bụi trên mặt đất, lộ ra rất cáu kỉnh.
"Phiên Nhược!"
Hứa Tấn Nam kêu nhẹ một tiếng, rồi ông hơi dừng lại, ông nhìn biểu cảm của Đỗ Phiên Nhược, chỉ có lạnh lùng và hoàn toàn không đặt ông vào trong mắt, ông thở dài một hơi, "Trước đây đều là lỗi của ta…"
"Đủ rồi!"
Đỗ Phiên Nhược lớn tiếng cắt ngang câu mà Hứa Tấn Nam định nói, trông cô có vẻ không hề quan tâm, nhưng ngữ khí lại lạnh giá như băng rét thấu xương, không hề có một tia ấm áp.
"Nếu như ông muốn nói những chuyện đó thì không cần nói nữa! Tôi rất bận đấy, nếu như Hứa tiên sinh không có chuyện gì thì tôi đi trước đây!"
"Phiên Nhược…" Sắc mặt của Hứa Tấn Nam hơi ngượng ngùng, ông thì thào một tiếng.
Đỗ Phiên Nhược không hề nói thêm câu nào nữa, cô liền xoay người rời đi.
Cô đẩy cửa cầu thang ra, cửa phòng cháy chữa cháy nặng nề bỗng nhiên trở nên rất nhẹ, kiểu nào cô cũng không ngờ tới bên ngoài có một người đàn ông hình như cũng chuẩn bị đi vào cầu thang, cô nhất thời không xem xét kỹ, nên cô bèn dùng lực mạnh đẩy ra, thiếu chút nữa thì cô đã ngã ra ngoài.
Một cánh tay lớn dũng mãnh lại nắm vững lấy tay cô!
Hai người thiếu chút nữa thì đã chạm vào mặt nhau, cả hai đều hơi ngẩn người ra.
Một người trưởng thành bình thường căn bản là sẽ không vì một hành động đẩy cửa đơn giản như vậy mà ngã sấp người một cái, cho nên hành động này xuất hiện có hơi thừa thải quá mức.
Chủ nhân của cánh tay cũng nhanh chóng ý thức được điểm này nên anh đã thu tay về.
Vóc dáng của người đàn ông này rất cao, lúc đầu Đỗ Phiên Nhược chỉ nhìn thấy chỗ ngực có hơi mở rộng bên trong cái áo trong của anh, cùng với ngón tay đường nét rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve điếu thuốc.
Sự lạnh lùng trong ánh mắt của Đỗ Phiên Nhược đã thu hồi lại, cô ngước mắt thản nhiên quét qua người anh, có lẽ là xuất phát từ bệnh nghề nghiệp và phản xạ có điều kiện nên cô đưa tay rút điếu thuốc bên trong tay anh ra, rồi cô dùng một ngữ khí của giáo viên chủ nhiệm giáo huấn trẻ con, không lịch sự chút nào mà nói, "Cổ họng phát viêm nên không thể hút thuốc, Tống tiên sinh vẫn nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ thì hơn, bản thân cũng chịu ít khổ hơn, cũng tránh để người khác lại quấy rầy anh nữa!"
Nói xong, sắc mặt Đỗ Phiên Nhược đóng băng đi vòng qua Tống Tích Thành, cô đi đến bên cạnh thùng rác rồi đưa tay vứt thẳng điếu thuốc gãy đó vào, sau đó cô mới rời đi và không quay đầu lại.
"Đm!"
Tống Tích Thành không nhịn được mà nói tục một câu, anh thu hồi tầm nhìn lên người Đỗ Phiên Nhược, anh nhíu mày rồi lạnh lùng nhìn lướt qua Hứa Tấn Nam đang ở bên trong cầu thang, đến một tiếng chào hỏi cũng không nói liền quay người rời đi.
Vào thời gian ăn trưa, bên trong hành lang bệnh viện người đến người đi, huyên náo ồn ào, mùi thức ăn thoang thoảng khắp nơi, hương vị của rất nhiều món ăn khác nhau bị trộn lẫn lại, thời gian lâu thì cũng không dễ ngửi, nhưng đối với Đỗ Phiên Nhược và những nhân viên đang đói bụng thì cực kì khó có thể chịu được.
Chóp mũi ngửi thấy mùi lửa hồng mang theo mùi thơm của cá, mùi thơm của thịt heo kho...
Kí©h thí©ɧ vị giác, rõ ràng dễ ngửi.
Đỗ Phiên Nhược vô thức lướt mắt qua, có một thực tập sinh nam còn trẻ đang ngồi cách cô không xa.
Cậu ta một tay cầm đôi đũa, tay còn lại thì nắm chuột, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Những món ăn đó thoạt nhìn cũng không tệ, hương sắc vị đều có đủ.
Một bên thì cô liếc nhìn logo trên cái túi, còn một bên thì móc di động ra, dự định đặt một món ăn giống vậy mang đi.