Chương 48: Thời gian như bóng câu qua khe cửa

Bây giờ việc vui của Tô gia cứ liên tiếp, trước tiên là bệnh tình của Giang thị chuyển biến tốt, sau nữa là khánh thành nhà cửa, thuốc của Tô Thiến Ly chế cũng đã bán được một giá tiền tốt. Thêm với việc trước đây bán quả Tử Đằng được một vạn lượng, bản thân Tô gia bây giờ đã có hơn một vạn ba nghìn lượng rồi, còn chưa tính tới tiền dùng để xây nhà nữa, Tô Thiến Ly ôm ngân phiếu, cười đến mức tít cả mắt.

Dáng vẻ buồn cười của cô khiến cả nhà lớn nhỏ đều cười, Tô Nam với Giang thị mỉm cười với vẻ mặt yêu thương, còn lại Tô Thanh Vân không hiểu. Muội muội trước giờ không xài tiền, bây giờ sao có thể yêu tiền tới mức như này chứ, Tiểu Vân Tiêu đối với tiền bạc còn không có bao nhiêu khái niệm, nhưng mà cậu bé nhìn thấy tỷ tỷ vui thì cậu cũng vui lây.

Tình hình nhà cửa chung của Tô gia đã tốt hơn rồi, liên quan tới vấn đề thiết kế sân vườn, đồ trang trí bên trong Tô Nam đã có ý tưởng khác, cứ để cho người của đội công trình tới sân nhà của Giang gia. Giang gia không giống với Tô gia, nếu như muốn bảo tồn nguyên bản của căn nhà, sẽ chẳng thành ra cái gì cả, vì vậy Giang lão gia chỉ giữ lại khu vườn nhỏ lúc ban đầu thôi, phía sau cộng thêm hiên nhà hay gì đó, cũng đều dở bỏ.

Vốn dĩ trước kia đã nói xong là nhà của Giang gia sẽ do Tô Nam chỉ trả, nhưng mà tới lúc trả tiền, Giang lão gia lại sống chết không đồng ý, nói là lần này bọn họ buôn bán bề bề kiếm được không ít, không cần hắn trả tiền nữa.

Giang lão gia cứ vậy mà nói rõ hết ra, mấy người huynh đệ lão Đại đem theo nha đầu hái thuốc, người làm cữu cữu như bọn họ cũng cần có bổn phận, còn chưa nói tới chuyện phân từng đồng từng đồng. Nếu nói như vậy, vậy thì lương điếm của nhà bọn họ nếu chia thì có phải cũng phải chia cho mỗi nha đầu mỗi người một phần không chứ, còn cả việc buôn bán bề bề này nữa.

Tô Nam thấy lời của Giang lão gia nói rất rõ ràng, cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ là: “Cha, nếu người đã nói vậy thì con cũng không nói nữa, nhưng mà việc trang trí trong sân, coi như là con với Nhu Nhi biếu người.”

“Được.” Giang lão gia nhìn thấy tế tử đã nhường một bước, cũng không nói tiếp nữa, nhưng mà ông không ngờ rằng là, lúc này mới là phần đầu thôi, chờ lúc mà ông biết được đã là chuyện của rất nhiều năm sau nữa rồi.

“Đúng rồi, con vừa mới nghe được một tin, Kiệt ca nhà trưởng thôn đậu tú tài rồi, ngày mai nói muốn mở tiệc rượu, nhà mọi người muốn đưa quà hay là ai sẽ đi ăn tiệc?” Nói xong chuyện chính rồi, Giang lão gia liền nói chuyện người ngoài.

Lần này trưởng thôn rất khách sáo, đích thân tới tận cửa nói rồi, ông đương nhiên là phải đi. Chỉ là nhà tế tử, ông còn chưa xác định được, dù sao thì bây giờ nhà tế tử có nhiều chuyện, huống hồ tình hình thực tế của nhi nữ trong thôn ai cũng biết, vì vậy trưởng thôn lúc đó cũng không nói gì.

“Con giúp ta mang chút quà qua đó đi.” Không phải là ông xem thường nhà trưởng thôn, mà là ông với mấy người trong thôn thật sự chẳng có gì để nói chuyện cả, nếu như một mình ăn không ngồi chờ, ông cũng không muốn bản thân ủy khuất.

“Tỷ phu, đệ nghe người trong thư viện nói, lần này có không ít học tử nghèo thi đỗ đó chứ.” Vừa hay trong lúc nghỉ ngơi ở nhà Giang tiểu tứ nghe được điều này, liền tiến tới: “Tỷ phu, huynh cũng là tú tài, phủ thí của năm sau huynh cũng đi thi thử đi, nói không chừng một bước liền có thể thi đậu tiến sĩ rồi, huynh đã từng tham gia quân doanh rồi còn thêm tiến sĩ, đúng là văn võ song toàn mà.”

Tô Nam nghe vậy liền nhích nhích khóe miệng, nhìn thấy vẻ phấn khởi ngập tràn trong mắt tiểu cữu tử, “Tiến sĩ thì tỷ phu không hi vọng gì nữa, ngược lại là đệ mới có hi vọng.”

Tâm trạng hứng khởi của Giang tiểu tứ lập tức bị hắt một chậu nước lạnh, ủ rũ tinh thần nói: “Tỷ phu, bây giờ đồng sinh còn chưa có kết quả, thi tiến sĩ còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào nữa.”

“Đi học tối kị nhất là tính hấp tấp, nhưng mà cũng không cần phải tự ti, đệ năm tuổi thì khai thông tư tưởng, còn thêm kiến thức căn bản vững chắc của đệ, quyết tâm lên, đệ muốn là đồng sinh cũng không là vấn đề.” Thiên phú của Tiểu Tứ không tồi, bây giờ bỗng nhiên nhìn bộ dạng đánh mất tự tin, khiến cho Tô Nam nghĩ tới một vài chuyện, trong ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén.

Cổ Minh Kiệt lần này không chỉ đậu tú tài mà còn có năng khiếu, mỗi tháng còn có lương. Không nói nhà bọn họ bây giờ có tiền nuôi dưỡng cậu ta nữa, cho dù là không có, dựa vào việc này thôi, cậu ta tiếp tục học cũng không là vấn đề gì. Hơn nữa nhà cậu ta từ nay ít đi tiền thuế của một người, chuyện này vừa truyền ra ngoài, suy nghĩ của người trong thôn bắt đầu lay động rồi, xem ra việc học hành có tác dụng không ít.

Người đọc sách biết chữ so với người khác đều hiểu lễ nghĩa hơn, tú tài có thể được miễn thuế. Nếu như là đậu cử nhân, vậy thì nhà bọn họ không cần nộp thuế nữa, trong một năm này có thể tiết kiệm không ít tiền, đừng nói tới sau này nếu tiến thêm một bước nữa thì thành quan rồi.

Không ít nhà bắt đầu cân nhắc có nên đưa hậu bối trong nhà đi học không, không chỉ có thôn dân trong thôn Hòe Thụ có suy nghĩ như thế này, mà là suy nghĩ lúc này của phần lớn bách tính.

Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thời gian đi rất nhanh, vô tri vô giác Tô Thiến Ly đã sống ở thời đại này được ba năm rồi. Cuộc sống của Tô Thiến Ly cũng không có thay đổi gì lớn lao, ngoại trừ việc thỉnh thoảng lên núi hái thuốc, thì là quét dọn vườn trà, chuyện vườn thuốc với bào chế dược liệu đều do phụ thân của cô tiếp nhận rồi. y thuật của Tô Nam không nói là hậu sinh khả úy, nhưng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu so với Tô Thiến Ly, chỉ là phụ tử hai người bọn họ không phải là người thích khoe khoang, cũng không nghĩ lấy thân phận đại phu này, vì vậy ngoại trừ người quen, những người khác đều không biết được y thuật của bọn họ như thế nào.

Tô Thanh Vân năm nay đã mười ba tuổi rồi, trải qua hai năm lắng đọng, cậu cố gắng từng ngày, một bước từ đồng sinh thi đậu tú tài. Sau khi là cử nhân, từ án thủ đến thủ khoa, náo động cả phủ Thông Châu, thật sự những người Châu phủ đều biết Thông Châu xuất hiện một người mười ba tuổi, tuổi mụ cũng chỉ là cử nhân trẻ mười lăm tuổi.

Không nói tới những người khác, dù cho là Tô Thiến Ly nhìn ánh mắt của đại ca cô cũng mang theo vẻ tôn kính, đây quả thực là danh phù kỳ thực mà.

“Đại ca, huynh quá giỏi rồi, cử nhân mười ba tuổi đó… Muội lúc trước từng đọc qua một cuốn sách, trong sách nói có một tú tài họ Phạm, đi thi cả đời, đến lúc sáu mươi tuổi mới thi đỗ cử nhân, lúc mà ông ta đỗ cử nhân, cười to ba tiếng liền điên rồi. Có thể thấy cử nhân đúng là khó thi, huynh thật sự khiến tiểu muội cảm thấy nể phục.” Tô Thiến Ly nói tuy có khoa trương, nhưng mà ánh mắt ngây thơ vô cùng, khiến Tô Thanh Vân cũng cảm nhận được gấp bội lần niềm vui sướиɠ, cũng cười mãi không thôi.

“Làm gì có ai khoa trương như vậy, đỗ cử nhân liền bị điên.” Giang lão gia để ý tới câu chuyện của ngoại tôn nữ.

“Đúng vậy, người đó thi cả một đời, thi tới lúc sáu mươi tuổi, cuốn sách này đúng là lừa người rồi.” Kiều thị cũng không tin là có người như thế thật.

Trực giác của Tô Nam lại nghĩ câu chuyện của nhi nữ nói chắc chắn có thật, cũng gần một trăm năm nay trong triều biến đổi không ngừng, dẫn đến trên làm dưới theo trọng sĩ khinh văn, rất nhiều người đối với thi cử đọc sách không quá mưu cầu. Cho nên phần lớn đậu tú tài mấy lần đều không thể tiến thêm một bước liền bỏ cuộc, nhưng mà nếu nhìn ngược về phía một trăm năm cho tới hai trăm năm trước, lúc mà văn phong phổ biến, không có ít người có trong đó.

Hình thành chấp niệm rồi, một khi học tới điên cũng không có gì là kì lạ.

“Tỷ tỷ, người đó nhất định sớm bị điên rồi, nếu không thì làm sao cử nhân lại có thể trở nên điên được chứ, tỷ nhìn đại ca không phải rất tốt đó sao.” Tiểu Vân Tiêu ngây thơ liếc nhìn đại ca một cái, sau đó mới tổng kết lại một câu, khiến người hai bên nhà đều sửng sốt, Giang thị liền quở trách cậu một câu.

“Đại ca đương nhiên là tốt rồi, đừng có mà nói linh tinh.”

“Con nào có nói linh tinh chứ, không phải là tỷ tỷ khơi nguồn trước à.” Tiểu Vân Tiêu méo miệng trả lời lại một câu, sau đó liền bỏ qua, cười hì hì đi tới bên cạnh đại ca cậu, kéo hắn để tối nay hắn đưa cậu bé đi bắt lươn.

“Đại ca, lúc trước huynh phải thi, nhưng mà bây giờ huynh đã thi xong rồi, cuối cùng cũng có thể chơi với đệ rồi chứ!”

“Được, tối hôm nay đại ca dẫn đệ đi.” Tô Thanh Vân chiều chuộng xoa đầu đệ đệ, trước khi đệ đệ ba tuổi, hắn tuy rằng cũng rất thương đệ đệ, nhưng mà không có gần gũi như bây giờ, không có cái tâm trạng nhịn không được mà cưng chiều vài phần.

“Tiểu muội có đi không?” Tô Thanh Vân cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia với đệ muội.

“Đi, đúng lúc Nhị cữu Tam cữu đi bắt bề bề, chúng ta cùng nhau đi, ngày mai chúng ta ăn đại tiệc.” Có một lần cô vô tình làm rơi một giọt dầu vòng trong thùng nuôi lươn, phát hiện sau khi đổ dầu vào, lươn nhả ra bùn cũng không cần mất tới hai ngày, một ngày là đủ rồi.