Chương 47: Bệnh tình chuyển biến tốt đẹp

Tô Nam sau khi quay về thì nghe tin như vậy, tuy giận tên xảo quyệt Thôi Chi Hạo, nhưng cũng không hề nói sẽ để cho Tô Thiến Ly từ chối. Hơn nữa còn hết lòng hỗ trợ nhiệm vụ trước đó của Tô Thiến Ly, mỗi ngày đều ở lì trong nhà, toàn bộ chuyện bên ngoài đều giao cho Tô Thanh Vân xử lí, khiến hắn không khỏi hoài nghi liệu đây có phải là vì phụ thân muốn trừng phạt hắn nên mới giao nhiều việc cho hắn như vậy hay không.

Thôi Chi Hạo biết rõ hảo hữu của hắn sẽ đến tìm hắn, vì thế một thời gian lâu sau đó hắn cũng không ở lại Tô gia, mấy chuyện đưa dược liệu đều là giao cho tâm phúc của mình đi đưa. Chỉ là mỗi lần đi đưa đều là vào buổi tối, khiến Tô Thiến Ly phải liếc mắt để tâm, cũng khiến cơn giận dữ của Tô Nam đối với hắn dần dần giảm bớt.

Những ngày bận rộn cũng dần trôi qua, nhà cửa của Tô gia cũng dần dần được xây lên, hiện rõ hình dáng. Công việc kinh doanh bề bề của Giang gia cũng ngày càng phát triển rầm rộ, nhưng điều đáng tiếc là vẫn chưa bắt được tên trộm ngô. Giang lão gia hiểu rằng việc này là do đối phương không có cơ hội, vì khoảng thời gian này mỗi tối đều có người đi dạo xung quanh, vì thế không hề tìm được cơ hội thích hợp để hành động.

Tuy không bắt được người, nhưng chuyện này vẫn luôn tồn tại trong lòng người Giang gia, vì thế sau đó Giang lão nhị đã nghĩ ra một cách, đó chính là để cho hai phụ tử Uông gia đưa tin bán ngô với giá 5 đồng một cân cho từng làng, 5 đồng một cân ngô, ngang bằng với giá mì thô, khiến người nghe tin đều kích động. Mì ngô vốn không được nhiều người biết đến, vì thế những nhà trồng ngô đều không có đủ đất trồng, càng không có tiền mua thức ăn, nên mới sản xuất ngô năng suất cao mà lại không ngon.

Bây giờ một cân ngô và một cân mì thô lại đồng giá, chẳng khác gì việc lấy một cân ngô để đổi lại một cân lương thực khô, tuy lương thực khô ăn không ngon, nhưng so ra vẫn ngon hơn ăn ngô rất nhiều. Vì thế người người từ tám thôn làng trong phạm vi mười dặm đều ào ào mang ngô đến cửa hàng Uông Gia Lương.

Người trong thôn Hòe Thụ dĩ nhiên cũng nghe được tin, ngay lập tức liền sôi sục ầm ĩ, sự oán hận đối với Giang gia, lòng đố kị thù hận với Hà gia và Tạ gia cũng càng giống nước sông Trường Giang, chảy hoài không dứt.

Hà gia, Tạ gia lúc này cũng mới giật mình nhận ra, hóa ra ngay từ đầu nguyên nhân khiến bọn họ mua đất hoang và ngô chính là đây. Hà gia, Tạ gia vô cùng cảm kích sự đề bạt của Giang gia, trong năm nay bọn họ đã có thể kiếm được số tiền mà mười năm qua không thể kiếm, đừng nói đến việc cho mấy đứa hài tử trong nhà ăn uống no đủ, ngay cả chuyện thân sự(hôn nhân) cho chúng sau khi lớn lên cũng đủ phần.

Mà Đàm Võ bỏ lỡ cơ hội này, trong lòng cũng vô cùng phức tạp, nhìn nương mình đang giậm chân chửi rủa trong sân, hắn cuối cùng cũng đưa ra một quyết định mà bản thân biết rõ không thể thực hiện. Chỉ tiếc quyết định của hắn vẫn quá muộn, vào lúc hắn còn chưa kịp hành động, nương hắn đã bị người trong khu bắt quả tang, khiến hắn vừa xấu hổ vừa tức giận.

Trộm lương thực, bất kể là vào lúc khó khăn gian khổ thế nào thì trong thôn cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, thế mà bây giờ nương hắn lại làm ra loại chuyện trộm lương thực như vậy. Cũng chẳng phải do trong nhà không còn đồ ăn, chỉ là vì trong lòng nương hắn đang bất bình, Đàm Võ cũng không biết phải đánh giá nương mình thế nào, càng không nghĩ đến hắn sẽ có một người nương như thế.

Thật ra huynh đệ Giang gia vốn không ngờ đến người trộm ngô lại là nương của Đàm Võ, vì để Đàm Võ không phát hiện, trước đó lúc nương hắn đi trộm lương thực, đều ăn hết sạch rồi mới về nhà, nếu nhiều quá thì trực tiếp mang vào thành bán.

Nghe xong những chuyện trên, huynh đệ Giang gia bao gồm cả Giang lão gia vô cùng hân hoan nhưng không trực tiếp vào thôn hỏi chuyện mà ở nhà tra hỏi trước. Đề phòng một khi người trong thôn biết tin, rằng việc lợn rừng xuống núi hại người là vì bà ta mang ngô đến chân núi nướng ăn, chắc chắn sẽ chôn sống bà ta.

Về chuyện nương của Đàm Võ ra làm sao, bọn họ căn bản không quan tâm đến. Chỉ đáng tiếc cho Đàm Võ, một khi bị người trong thôn biết được, đừng nói đến việc bị người dân trong thôn tìm đến phá cửa, có thể sống yên ổn trong thôn hay không cũng chưa nói chắc chắn được.

Tô Thiến Ly sau khi nghe chuyện xong, không nói nên lời rồi bỏ đi, nhưng sau đó lại nghe nói, nương của Đàm Võ nhờ hắn và phụ thân của hắn cầu xin. Chẳng qua chỉ là đánh mấy chúc ván cờ lê công khai trong thôn, hơn nữa còn cam đoan sẽ không tái phạm, nên cuối cùng được thả về. Cô biết rõ, nếu không phải lão gia của bọn họ mang con lợn rừng giấu trong vườn thì nhất định sẽ không được dễ dàng bỏ qua như vậy, suy cho cùng tuy rằng người trong thôn rất căm ghét bọn trộm lương thực, nhưng chuyện vốn không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của bọn họ nên bọn họ mới mặc kệ cho qua như vậy,

Nhưng dường như lão gia cũng không hề đem chuyện xảy ra sau đó kể cho Đàm Võ, mà Đàm Võ sau đó đã làm những gì, Giang lão gia cũng không hỏi đến.

Dù có rất nhiều chuyện phiền não, nhưng cũng có một chuyện rất đáng mừng, Vương thị - nương của Hà Phú và Lâm Lan Chi mỗi ngày đều cùng nhau nấu cơm. Sau vài ngày quan sát liền chấp nhận nàng ta, sau khi về nhà liền kể cho nhi tử nghe về thân phận của Lâm Lan Chi, bà ta rất yêu nhi tử mình, muốn tìm cho nhi tử một người tâm đầu ý hợp để chung sống, nên dù cho bà ta đã rất vừa ý thì vẫn để quyền quyết định lại cho nhi tử.

Hà Phú sau khi biết rõ chuyện tình, vài lần muốn lén lút đi xem thử, nhưng lại bị Giang lão gia bắt về. Kiều thị nhìn Giang lão gia đang băn khoăn, đầu đầy vệt đen, liền trách mắng ông ấy, ai ngờ Giang lão gia lại nói một câu: "Đây gọi là làm việc tốt thường gian nan, nếu có thể dễ dàng như vậy, khi cô nương Lâm gia đó gả sang đây sẽ bị ức hϊếp, lúc đó mặt ta sẽ khó coi đến mức nào chứ."

Kiều thị nghĩ thấy cũng có lý. Cha hài tử trước đó đã để trẻ Lan Chi nhìn qua Phú ca, nàng ta hài lòng rồi mới tiếp tục biểu hiện thật tốt trước mặt nương của Hà Phú. Bây giờ nàng ta mãn nguyện rồi, Hà Phú lại không được gặp mặt, người này hiếm thấy như vậy, không phải nên dùng nhiều tâm tư hơn sao?

"Cha hài tử à, ông có vẻ rất biết cách mai mối tình duyên đó?" Kiều thị bỗng nhiên nói một câu, làm Giang lão gia đầu đầy vệt đen, trong lòng thầm mắng. Nếu lúc trước phụ thân bà không thử thách ta như vậy, thì ta biết cái quái gì để thử chứ.

Trong lòng Kiều thị cũng vô cùng buồn bực, cha hài tử sao có thể hiểu rõ chuyện này như vậy, tuy ông ấy vô cùng cẩn thận, nhưng chuyện này không phải chỉ dựa vào cẩn thận là có thể thành công. Lúc trước mối duyên của nữ nhi và nữ tế(con gái và chồng của con gái) cũng là do cha hài tử mai mối, bằng không với gia cảnh của nhi nữ lúc đó, làm sao có thể được quen biết được tế tử. Đều là nhờ cha hài tử mấy lần lén lút đưa nhi nữ đi gặp tế tử, đợi nhi nữ không còn bài xích tế tử nữa thì mới đi tìm tế tử bàn chuyện hôn sự.

Hiện tại nhà Tô gia cũng đã gần xây xong, công việc nấu cơm của Lâm Lan Chi cũng dần kết thúc. Hà Phú thì chỉ được gặp mặt qua đối phương vài lần, chưa nói chuyện được quá hai câu, trong lòng vô cùng lo lắng. Vì thế mỗi ngày khi có thời gian rảnh liền đi loanh quanh Giang gia chờ đợi, Lâm Lan Chi thì không được gặp mà lại quấy rầy Giang gia vô cùng.

Giang thị nhìn trượng phu ở đằng xa, lại nhìn người đang một mực tới lui phía bên kia, do dự một chút rồi vẫn đi tới: "Phú, Phú ca, sao đệ mấy ngày nay lại quanh quẩn ở đây, đệ tìm tỷ phu có việc sao?"

Hà Phú vốn dĩ vẫn đang suy nghĩ về việc không biết hôm nay có gặp được người muốn gặp hay không, vậy mà Giang thị lại từ cửa nhỏ ló đầu ra, dọa hắn ta nhảy dựng lên. Không phải do Giang thị dọa hắn ta sợ, mà điều hắn ta lo lắng chính là bản thân dọa cho Giang thị sợ hãi, nếu thực sự là như vậy, bất kể hắn ta có là huynh đệ tốt của Phi ca đi chăng nữa, thì nhất định Giang đại bá và người huynh đệ Phi ca cũng sẽ không tha cho hắn ta, chưa kể lại còn có cả Tô tỷ phu.

Không đợi đến khi hắn nghĩ xong cách giải quyết cho tốt thì bên tai đã truyền tới một câu nói, vừa dứt đã thật sự dọa hắn sợ, Giang gia tỷ tỷ đang nói chuyện với hắn sao?

"A, a, không có gì." Phú ca vừa định nói không có gì, lý trí liền ngay lập tức quay lại, hắn ta không thể nói như vậy được, nếu nói như vậy, Giang tỷ tỷ nhất định sẽ cho rằng hắn ta có ý xấu, lúc đó sẽ dọa tỷ ấy sợ, vẫn là nên nói sự thật mà thôi.

"Giang tỷ tỷ, đệ, đệ, đấy là do..." Nói thật lòng, Hà Phú thật sự không biết phải nói thế nào cho phải, câu chuyện của bọn họ phải diễn tả thế nào mới đúng đây.

Giang thị không cần nghe cũng đã hiểu, nàng nhìn theo hướng của hắn ta thì trông thấy một cô nương, ngay lúc nàng đưa mắt nhìn sang thì cô nương cũng xoay đầu nhìn về hướng đó. Giang thị liền hiểu mọi chuyện, nhoẻn miệng cười: "Là một cô nương tốt, đệ tự mình kiểm chứng đi."

Nói xong liền xoay người rời đi, bởi vì hành động vừa rồi của nàng đã kinh động đến đám người Tô Nam phía bên kia, cười cười nói với Tô Nam về phát hiện mới của mình, nói xong mới nghĩ đến đệ đệ của mình, "Nam Ca, qua năm Đại đệ và Nhị đệ cũng đã sang tuổi mười bảy, cũng nên bàn chuyện thân sự rồi. Nhưng ta lại cảm thấy nữ hài đó vốn không xứng với mấy đệ ấy, mà ta, ta cũng chẳng am hiểu về nữ nhân, phải làm sao đây?"

Tô Nam vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, vốn dĩ lúc trước tình trạng của Nhu Nhi lúc tốt lúc xấu, bọn họ còn nghĩ tình trạng đang dần chuyển biến xấu, hóa ra là ngược lại. Mặc dù nàng đôi lúc vẫn còn mơ thấy, nhưng đã dần chấp nhận giấc mơ đó, hơn nữa là vì nàng đã hoàn toàn coi những kí ức đó như một giấc mơ, vì thế nỗi sợ trong lòng cũng không còn nữa. Nàng cũng thường xuyên ở nhà, được bao bọc bởi cảm giác an toàn, vì thế tình trạng cũng dần tốt lên, hơn nữa còn là càng ngày càng tiến triển tốt.

Chỉ là lúc hắn nhận ra cũng đã quá muộn, nhìn đôi mắt đắn đo của nàng, hắn liền đè nén mọi cảm xúc, cười bình thản: "Nam nhi hai mươi lấy vợ cũng chưa muộn, Đại đệ và Nhị đệ sang năm chỉ mới mười bảy, còn rất nhiều thời gian để nàng và nhạc mẫu cùng tìm nữ nhân cơ mà?"

"Cũng đúng. Đại đệ chững chạc, nên tìm một người ngây thơ vui vẻ một chút, Nhị đệ tính tình nóng nảy, phải tìm người nào chín chắn điềm tĩnh thì mới quản được đệ ấy." Giang thị vừa nhắc đến hai đệ đệ ánh mắt liền sáng ngời, Tô Nam ngồi bên cạnh vừa làm cỏ vừa chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu, cảnh tượng vô cùng ấm áp.

Lâm Lan Chi lần đầu tiên gặp mặt Giang thị, còn tưởng bản thân đã bị ảo giác, nếu không sao nàng ta có thể nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp tựa tiên giáng trần như vậy, lại còn đang nói chuyện với Hà Phú, chưa kịp để nàng ta nhìn một cái đã vội vàng xoay người đi.

"Lan Chi, Tô phu nhân vốn nhát gan, con đừng nhìn chằm chằm như vậy, tránh dọa sợ bà ấy." Ngay cả nương của Tạ Tráng cũng chú ý tới tình hình phía bên này, liền ngay lập tức nhắc nhở Lâm Lan Chi.

"Dọa sợ?" Lâm Lan Chi nghi hoặc, cũng có người nhát gan như vậy sao, liếc mắt một cái đã bị dọa sợ rồi?

"Tô phu nhân lúc nhỏ đã từng trải qua nhiều nỗi ám ảnh, nhiều năm qua chưa bao giờ bước ra khỏi cửa nhà, cũng chưa từng gặp người lạ nào. Con về sau nhớ phải chú ý một chút, vì người ở cả Giang gia và Tô gia đều rất coi trọng nàng ấy." Vương Thị - nương của Hà Phú cũng đi tới nhẹ giọng dặn dò.

Lâm Lan Chi cuối cùng cũng hiểu, thảo nào nàng ta đã ở đây lâu như vậy, cũng ở ngay bên cạnh chứ chẳng xa, nhưng nàng ta chưa bao giờ gặp được vị tỷ tỷ ấy, hóa ra là do nguyên nhân này.