Chương 37

"Chúng ta có duyên không có phận, tôi đã hứa không dính líu gì đến anh nữa, sao em gái anh vẫn cắn chúng tôi không buông?"

Thanh Thiên nắm chặt tay Z. Nói đủ to để mình anh nghe thấy, tay còn lại thì cầm balo của bé út.

Hôm nay là ngày dắt bé út đi khám sức khỏe, là Omega, nhưng ngay khi cầm tờ giấy kết quả trên tay, y tá tông cửa xông vào phòng bác sĩ, có chút run rẩy hốt hoảng hỏi "cậu bé... cậu bé có vào đây không bác sĩ?"

"Cái gì cơ?! không thấy bé út?!", Thanh Thiên hoảng hốt chạy ra ngoài với y tá, tìm khắp nơi ở bệnh viện cũng không thấy, cuối cùng phải nhờ đến camera.

Một cô gái bịt kín mít cả người, dắt bé út rời khỏi bệnh viện. Bịt kín bao nhiêu đi chăng nữa, hắn cũng nhận ra được, kia là LaNa.

"Khốn khϊếp!"

Thanh Thiên đã nghĩ, phải qua nhà Z đòi em trai, như năm đó qua nhà Z đòi lại con mình... con mình, hắn vô thức sờ bụng. Giật mình rụt tay về, lại suy nghĩ vẩn vơ. Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Z đi ra từ toàn nhà bên kia đường.

Hắn vội băng qua, giữ tay người kia, lôi vào con hẻm gần đó, tay vẫn nắm chặt tay anh, hắn cau mày "em gái anh lại bắt người nhà tôi, bộ có máu lành cảnh sát hay gì, sao cứ thích bắt người vậy?".

"Ý em nói LaNa lại bắt người nhà em?", anh có chút nghi hoặc.

"Chứ anh nghĩ cái gì? Lúc quái nào nó cũng cắn mãi không buông! Trong khi tôi đã buông anh rồi!", Thanh Thiên tức giận nói.

Z không dằng tay ra mà duỗi tay ôm lấy Thanh Thiên vào lòng, mặc kệ hắn có tức giận, vùng vẫy, mắng chửi, mãi đến khi hắn bình tĩnh lại, anh mới chậm rãi dắt người ra khỏi hẻm, dẫn Thanh Thiên đến nhà của LaNa.

"Đợi một chút"

Để Thanh Thiên đứng đợi bên ngoài, còn bản thân Z đi vào nhà LaNa để gặp cô em quý hóa này. Ngồi xổm trước cổng đợi người, dù ở ngoài cổng nhưng vẫn loáng thoáng ra cãi vã từ bên trong. Mãi đến khi Z tức giận đi ra, bồng theo bé út, hắn vẫn nghe tiếp chửi đổng của LaNa. Gì mà không bao giờ tha thứ cho nhà Thanh Thiên đâu.

Bồng bé út trong lòng, hắn cảm thấy hình như em trai có chút bất ổn, vội đưa đứa nhỏ vào bệnh viện kiểm tra tổng quát lại, gọi cho cả nhà báo tin.

Đưa LaNa vào danh sách đen lần thứ n, chỉ giỏi kéo cừu hận cho gia đình nó. Z thay Thanh Thiên đóng viện phí, lại nhận mệnh đưa Thanh Thiên về, cả đoạn đường đi chẳng ai nói với ai điều gì cả.

"Thật xin lỗi, một lần nữa..."

Thanh Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn đáp lời Z, đến khi xe dừng trước con hẻm nhỏ, hắn bước xuống xe, đi thẳng vào nhà, đến cuối cùng cũng chỉ để lại bóng lưng cho anh.

LaNa đã dắt bé út về nhà cô, vừa dỗ ngọt vừa dùng chất giọng ủy khuất kể cho bé nghe bé đã bị lừa thế nào, đáng thương ra sao. Dẫu gì cũng là một đứa nhỏ, ban đầu còn bênh gia đình mình, sau thì hoảng sợ mà khóc đến thϊếp đi, đến khi được anh trai ôm lấy thì bé có chút sợ hãi.

Đến khi về đến nhà, bé út đã thϊếp đi lúc nào chẳng hay.

Kể lại cho lão nhị nghe trong lúc giúp bé út thay đồ và dép chăn cho bé. Lão nhị hít một hơi "chỉ sợ, ngày mai đứa nhỏ sẽ làm loạn lên cho xem".

"Làm loạn là loạn thế nào?", hắn nghi hoặc nhìn lão nhị.

"Đòi kể chuyện xưa, tự trách, ghét bỏ gia đình..."

Thanh Thiên chậm rãi tiếp lời "bỏ nhà ra đi, ai không dám chứ đứa nhỏ này dám đó".

Nhìn bé út ngoan hiền thế thôi nhưng do cách dạy mà bé kiên cường hơn anh chị rất nhiều là đằng khác. Chẳng ai chọc ghẹo được bé nhiều nếu bé không thích người ta.

Đúng như dự đoán, ngay khi thức dậy, bé đã òa khóc lên, ai muốn ôm dỗ dành cũng không được.

Lão tứ mấp máy môi liền bị lão tam ngăn lại "chúng ta không có lỗi với thằng bé, người có lỗi là con điên kia kìa".

Lão nhị ngồi xuống đối diện bé út, kể đến khô miệng chuyện cũ, dùng mọi cách khuyên nhủ, nói lý lẽ này kia nhưng đáp lại vẫn là sự gào khóc của bé út, có chút trầm mặc, đợi bé khóc mệt thì nhẹ giọng hỏi "thế em muốn mấy anh phải làm sao em mới chịu hiểu đây, rằng em không phải người hại a ba, mấy anh không hề giấu em chuyện gì cả".

"Nói dối! Em không tin mấy anh đâu! Em sẽ... em sẽ ra ngoài tự sống khi em đủ 16 hay 18.. em.. em...", bé út nức nỡ, tự trùm chăn che kín mình. Lão thất thở dài, ngồi bên giường vỗ vỗ nhẹ lên chăn, nhìn bé út rụt người né tránh.

Lão nhị gọi mọi người đi ra ngoài, "anh cho em ở một mình để suy nghĩ, nếu vẫn giữ cái suy nghĩ dọn ra ngoài khi vừa trưởng thành thì được rồi, anh và mấy anh chị khác sẽ mua căn hộ nhỏ đứng tên em, đợi em dọn ra, đi làm thêm tự trang trải rồi trả dần lại cho tụi anh".

Cửa phòng khép lại, lão đại có chút bất mãn với ANh Ly, Anh Ly liếc nhìn Ngụy Bất "cách nhanh nhất là thuận theo thôi, kỳ phản nghịch của em ấy tới sớm rồi", nhún vai, bỏ lại mọi người có chút ngơ ngác sau lưng.

Điện thoại của Thanh Thiên khẽ run, từ số lạ "đứa nhỏ sao rồi?".

Tay kéo số lạ vào danh sách đen, lưỡng lự một chút lại kéo ra khỏi đó, hắn trả lời cộc lốc "ổn".

"Hôm nào rảnh, có thể xuống quầy bar uống rượu với tôi không?", tin nhắn mới hiện lên.

Lần này Thanh Thiên dứt khoát kéo số đó vào danh sách đen.

______

=))) Cái truyện của bé út là sau khi ẻm bỏ nhà đi đấy~