Chương 36

"Anh có thể tha thứ cho người có thân thích hại chết gia đình mình nhưng em thì không"

Thanh Thiên từ chối gặp mặt Z. Tôn trọng em trai, Anh Ly không ép buộc hắn nữa, kể từ khi về nước, Z thường ghé qua quán bar. Anh giống cái gai trong lòng hắn, nhổ thì sợ rướm máu, không nhổ thì lâu lâu chạm vào sẽ nhói lên.

Hắn cũng từ chối tham gia họp trường họp lớp. Gặp B.S sau khi B.S về nước thì không sao, bạn thân dù ít liên lạc nhưng không phản bội thì vẫn là bạn thân.

"Z cứ đi đi về về miết, nghe nói giờ thì ở hẳn luôn không bay nữa, ở nhà chăm cục cưng đấy, mà công nhận, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng nhở, mới đây thôi tớ ngồi cạnh cậu, còn cậu nhìn Z và chảy nước miếng, giờ thì Z có con luôn rồi, chúng ta vẫn ế mốc mồm ra"

"Chỉ vì tôi không đi họp lớp mà cậu thù dai đến vậy?", Thanh Thiên nhăn mặt, liếc nhìn B.S.

B.S vội cười giả lã, "nào có nào có, ha ha ha, chỉ là có chút tiếc thay cậu thôi".

"Không cần. Tôi không cảm thấy tiếc thì cậu tiếc giùm cái gì?", Thanh Thiên nâng ly rượu, nhấp nhẹ.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ ở quầy bar, khiến hắn có chút ảm đạm, đúng vậy, hắn không bỏ xuống thù hận được. Con người, để quên đi thì chỉ có nước chết. Tiếng cửa mở ra, Anh Ly hất cằm với Thanh Thiên "đến rồi kìa".

B.S có chút bất ngờ khi thấy Thanh Thiên nhanh như một cơn gió, cùng ly rượu, biến ra nhà sau. Có người vừa ngồi xuống cạnh B.S

"Chào cậu, như cũ", giọng nói quen thuộc khiến B.S xoay đầu nhìn qua, là Z.

"Ấy, hóa ra là Z hả, cậu hay tới đây lắm sao?", B.S kinh ngạc hỏi, còn nhìn lão nhị đang thành thục pha rượu trong khi Z còn chưa nói rõ tên.

Anh trầm mặt nhìn đến lối vào nhà sau, nặng nề "ừm" cho có lệ với B.S

Thanh Thiên có thể hận anh vì những gì anh gây ra nhưng Anh Ly thì khác, có lý trí hơn em trai của mình, Anh Ly từng nói, nếu Z không đứng ngoài, còn hỗ trợ giúp đỡ phía nhà Thanh Thiên thì còn lâu Anh Ly mới tha thứ và xem như bạn bè. Ai cũng có tuổi trẻ cơ mà.

Z trở về nước sớm hơn B.S, LaNa gây hấn, Z liền đi dọn hoặc trơ mắt nhìn bên Thanh Thiên trả thù lại. Hai nhà đã không còn như xưa kể từ khi Z rời bỏ Thanh Thiên mà đi theo mẹ, trong bệnh viện, ngay sau khi hắn sinh đứa nhỏ mà không mảy may nghi ngờ gì mẹ mình.

Cha nằm viện vì bệnh tim. Mẹ thì chăm chăm vào đứa nhỏ, sợ anh sẽ dắt đi đưa cho Thanh Thiên.

Làm sao có thể? Khi mối quan hệ mãi chẳng xuôi.

Thanh Thiên đợi đến khi người đàn ông rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Ly ló đầu vào, lấy cái ly rỗng không từ tay em trai, chậc lưỡi "chú uống nhiều rượu quá rồi đấy, lên lầu ngủ đi, anh tiễn B.S cho".

"Dạ, cảm ơn anh", phủi chút bụi nơi vạt áo, Thanh Thiên thất thểu lên lầu.

Cửa mở ra đóng lại đến gần nửa đêm. Đảm bảo tụi nhỏ đã đi làm về và đi ngủ hết, Ngụy Bất khóa cửa lại. Nhìn qua lão nhị đang lau quầy bar, chậc lưỡi "tháng mấy đây nhỉ?".

"Tháng 8 rồi, còn 5 tháng nữa bạn anh sinh đấy", Anh Ly ngẩn đầu.

"Sao lại là bạn anh? Bạn thân em chứ?", Ngụy Bất nhướng mày.

Chàng trai có thai với anh trai đã thân với hầu hất người trong nhà lão đại, thân nhất là Thanh Thiên, có lẽ vì cùng hoàn cảnh, thân nhì là Anh Ly, có lẽ vì khai sáng giúp, thân thứ ba là Ngụy Bất... hạ bệ cái vèo vì chẳng giúp được gì.

Thanh Thiên hắt hơi một cái, hắn chợt tỉnh giấc thì thấy trong lòng có vật gì cục cựa, lật chăn lên thì thấy bé út đang rúc vào, sau lưng bị va mạnh một cái đau điếng, hắn vội chống người ngồi dậy, giường nho nhỏ bị xâm chiếm bởi mấy đứa em...

"Sao... mấy đứa qua giường anh?", cũng chẳng nhỏ bé gì, "ở đây chỉ có bé út không bự con thôi..."

Mắt mũi nhá nhem, bát thật thà đáp "vì út nói anh buồn, tụi em nên truyền sự ấm áp qua cho anh, thế là tụi em phải nghe theo bé út".

Thanh Thiên phì cười, xoa đầu mấy đứa nhỏ, nằm phịch xuống giường, dép chăn, nhắm mắt lại, hùng hổ hô lên "ngủ thôi!".

"Dạ!", mấy đứa nhỏ hùng hổ hô theo.

Lão tứ với lão ngũ ở giường đối diện, có chút vi diệu nhìn giường lão tam, trong đầu lão tứ vụt qua hình ảnh chiếc xe chở lợn, cả bầy lợn lúc nhúc, vô thức nói "thèm thịt lợn quá".

"Ngày mai nói lão đại mua, giờ thì ngậm mồm vào..", lão nhị từ giường vuông góc, đập chăn lão tứ, càu nhàu.

Ai nói đông anh chị em thì phiền chứ, Thanh Thiên cảm thấy vui thật sự.

Tỉnh dậy sau một đêm không mộng, vừa bước xuống nhà, Thanh Thiên liền thấy hoa hồng trắng và đỏ gói ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là Cửu đang tự băng lại vết gai đâm trên ngón tay.

Hắn đến nhìn lịch, hôm nay đến ngày giỗ của bố và a ba, giỗ xong đi viếng mộ.

"Chuẩn bị hết chưa mấy đứa?", Anh Ly chất đồ lên xe, lớn tiếng hỏi vọng vào nhà.

Một đám người ăn mặc chỉnh tề, ló đầu ra cửa làm dấu ok với Anh Ly.

Rục rịch đến khu mộ ở ngoại ô. Phần mộ của a ba và bố đã được đặt hoa sẵn, chẳng biết của ai. Lão nhị không nghĩ ngợi gì, bày đồ ra cúng. Chỉ có Thanh Thiên là nhìn hoa và ngẫm xem ai biết ngày này trừ gia đình mình, chú út ở xa gửi tiền về thì không thể đến, B.S không biết, bạn bè của mấy anh em kia cũng không biết... Không nên nghĩ ngợi nữa.

Thanh Thiên vội nhấc chân đi qua phụ Ngụy Bất và Anh Ly, càng nghĩ càng cảm giác không đúng.

"Nghĩ đi đâu đấy? Cẩn thận chút coi chừng va vào đống lửa lão đại đang đốt đấy", Anh Ly cau mày nhìn Thanh Thiên thất thần, hất cằm qua phía mấy đứa nhỏ vừa thắp nhang xong. "Qua khi trông em đi, ở đây tụi anh làm được rồi, không cần chú đâu".

Bị đuổi qua một bên, Thanh Thiên đành ngồi cùng mấy đứa em bên ghế đá, nhìn qua ngó lại cũng có vài ba gia đình đến viếng mộ hôm nay. Chỉ có mộ của bố và a ba tề tụ đông con cái nhất.

Có bác gái ở phần mộ đối diện cười nhẹ nói vọng qua "nhà mấy đứa hẳn luôn vui vẻ lắm nhỉ, bên bác chỉ có một mụn con thôi".

Bé út cười toe lại với bác gái, anh em trong nhà đợi giây phút đi khám sức khỏe để kiểm tra hoocmon cho bé út, cưng như này mà là Omega thì càng được cưng hơn.

Anh Ly nhìn bé út, thoáng hồi tưởng lại cô bé con của Z. Khều lão đại bên cạnh, thủ thỉ "chú ơi tôi muốn đòi lại cháu".

"Tối nay bố không về quật chết em thì anh cảm thấy làm anh trai dễ dàng quá rồi", lão đại không thèm ngẩn mặt lên nhìn, cứ thế mà đáp.

Bên kia, bé út thì thầm to nhỏ với lão tam, hứa hẹn nhau đi khám sức khỏe. Thanh Thiên cưng chiều hôn nhẹ má bé út "ngoan, anh dắt em đi khám bệnh".

"Bé út chắc chắn là Omega rồi!", thất dõng dạc nói.

" Đúng đúng! Omega Omega!!!", một đám hùa theo.

Điềm nhăn mặt "sao bé út được ưu ái thế trong khi em cũng là Omega cơ nà".

Uy Trường cười ha ha, xoa đầu tiểu Điềm "vì em là con giữa đấy!"

_______________

Chương 40 là hoàn đó các bác. (๑˃ᴗ˂)ﻭ