Chương 35

Chương này có đoạn cua hơi khét, nhớ đội bảo hiểm nhé.

______

"Chú đi về mạnh giỏi", Anh Ly ôm chú út của mình.

"Ngoan, mấy đứa cần gì cứ nhắn chú, cô út luôn lo lắng cho mấy đứa đấy", chú út mỉm cười, kéo vali qua cổng cách ly ở sân bay.

Anh Ly nhìn qua Thanh Thiên đang sững người, ban nãy lão nhị thấy bóng dáng của Z, hình như hôm nay cũng là ngày Z bay đi học thạc sĩ tiến sĩ gì đó. Học cho cao vào lại bị cả nhà chơi xấu...

"Ngẩn người cái gì đấy? chúng ta đi về thôi", vỗ vai em trai, lão nhị duỗi tay nhận lấy chìa khóa xe từ lão đại, huýt sáo ra bãi đổ.

Thoáng chốc đã được gần một năm kể từ ngày bố và a ba mất.

Bé út cũng được gần một tuổi. Đến cái tên cũng chỉ là một cái tên được chọn bừa trong những cái tên mà đến lúc cuối đời bố vẫn không chọn được nổi chỉ vì không còn a ba.

Lão nhị cải tạo tiệm rượu của bố thành quán bar, nhờ những mối quan hệ mà được người người nhà nhà ủng hộ. Dù đôi khi cũng bị phá nhưng đó không phải vấn đề.

"Đây, nước ép của chú"

Thanh Thiên nhận ly nước ép, cảm ơn lão nhị, nắm tay bé Điềm lên lầu uống nước. Tiếng chuông gió vang lên khi cửa mở ra, lão đại bước vào cùng một chàng trai nào đó. Anh Ly ngẩn mặt khỏi chiếc ly đang lau dở, Thanh Thiên dừng bước trước cầu thang.

Chàng trai này có chút quen mắt.

"Anh... anh tôi nói... ảnh có hôn ước với... với LaNa... nhưng... nhưng sao mà làm vậy được, anh trai là Alpha, LaNa cũng là Alpha cơ mà... anh trai... anh trai...", cậu chàng khóc nức nở bên quầy bar, lão nhị đưa bao nhiêu ly rượu ra, chàng trai uống hết bấy nhiêu.

"...", lão đại liếc mắt nhìn thằng em đang hóng chuyện. Thanh Thiên rụt người về sau tường một chút. Chuyện nhà người ta nhưng có liên quan đến bên kia thì cũng đáng để hóng chuyện.

"Mới chỉ là hôn ước thì có thể hủy bỏ mà, chỉ cần cho anh cậu biết bộ mặt thật của LaNa thôi", Anh Ly nhếch môi cười xảo trá.

Chàng trai như bắt được vàng, ánh mắt lấp lánh đợi lão nhị chỉ điểm.

"Cứ nhắc đến Thanh Thiên nhà này thì LaNa có mà không sửng cổ lên chửi đổng à"

Ngụy Bất day trán, lại xúi bậy con người ta rồi.

"Nếu.. nếu thành công thì tôi sẽ xem cậu như bạn thân! Cần giúp đỡ thì cứ nói tôi ngay nhé!!", chàng trai hùng hổ nói, xúc động nhìn lão nhị.

Thanh Thiên núp hóng chuyện bên kia, mặt hết đen lại trắng. Hắn vừa tính lao ra xà quần với lão nhị thì vai bị khều một cái. Bé Thất đang ôm gấu bông, mặt không hết ngầu, nhỏ giọng nói "anh trai, mai mốt em sẽ làm bác sĩ, khiến cái mụ xấu xa hại nhà mình tuyệt nòi giống".

"...", hắn có chút cạn lời, ai, ai lại đi kể chuyện của hắn cho mấy đứa nhỏ nghe nữa vậy, hả hả hả?!

Nhờ cách nuôi dạy thẳng thắn dứt khoát của mấy ông anh mà mấy đứa em lớn lên không bình thường cũng là bưu hãn, trừ mấy bé Omega ra. Cứ là Beta hay Alpha thì tuổi thơ không phải bị mời phụ huynh cũng là làm đại ca, đại tỷ.

Thanh Thiên là lão tam nên cũng góp một phần trong đó.

Cuối cùng thì, cũng chỉ còn bé út vẫn bập bẹ tiểu học.

Chuyện quá khứ, nhắc đến lần thứ n vẫn là qua rồi qua luôn đi.

Cuốn vào cuồng quay cuộc sống, Thanh Thiên đi làm công, phụ tiền cho các anh em, nghe bảo lão tứ bị dụ dỗ đánh bạc ăn tiền, nợ sòng bài khoảng nợ không nhỏ, hắn cùng lão nhị xông vào đánh lão tứ một trận bỏ ghét rồi phải còng lưng cày cuốc trả nợ cho em trai.

Lão đại đưa số tiền lớn ra mà không ai biết từ đâu lão đại có được. Lão đại cười xòa "của người quen trả nợ".

Suýt nữa thì phải bán căn nhà mà cô bác sĩ ngày trước tặng cho.

Tiền từ đâu ra? lão đại từng nhờ chú út tìm một nhà hiến muộn con để nhận nuôi lão đại, dù lén lút giấu a ba và bố nhưng lão đại vẫn gửi thư thăm hỏi này kia cho nhà bên đó, khiến hai ông bà lão beta có cảm giác như họ có con đang du học phương xa. Ông bà nói, khi nào lão cần giúp thì họ sẽ giúp và chấp nhận cho lão đại thoát ly khỏi họ. Bây giờ là lúc cần đến những lời này, tiền lão đại lấy ra giống như tiền công cho những năm tháng làm con nuôi của hai ông bà.

"Tứ đổ tường, mày nghiện cờ bạc nữa, tao đánh cho què tay! đυ.ng tới chất gây nghiện, tao cắt lưỡi! đυ.ng tới gà khu đèn đỏ, tao cắt!...", Anh Ly chưa kịp mắng hết câu thì Uy Trường làm trò khóc lóc ôm đùi. Thanh Thiên và Ngụy Bất nhìn không nổi, lùa mấy đứa nhỏ lên lầu đi ngủ hết.

Sau vụ của lão tứ, cả nhà dọn về quán rượu ở tiếp, còn căn nhà kia thì cho thuê lấy lời mỗi tháng.

Anh Ly với mối quan hệ sâu rộng thường thảy thư của Z vào lò sưởi, thư của hai anh em sinh đôi vào tủ đầu giường lão đại. Khiến lão đại mặt đen mỗi khi mở tủ ra, còn Thanh Thiên thì..

"Hử? anh lại đốt thư của ai đấy?"

"Z"

"Thôi tiếp tục đi"

Anh Ly nhìn em trai bỏ ra phòng sau, nhướng mày một chút.

Vết thương cũ tạm lành khi bị khều ra thường sẽ rách bương trở lại.

Ngày lão thất đi thực tập bệnh viện cũng là ngày chàng trai năm đó khóc ở quầy bar chạy đến nhận lão nhị làm bạn thân vì thành công trong việc phá hủy hôn ước của anh trai và LaNa mà LaNa không thể truy ra thủ phạm.

"Tôi mang thai con của anh trai, tròn hai tháng rồi!", chàng trai vui vẻ nói.

Thanh Thiên ngừng đút đồ ăn cho bé út, ngẩn mặt nhìn chàng trai.

Anh Ly có chút sững người cùng Ngụy Bất hốt hoảng, "đứa ngốc này! Sao lại mang thai cùng huyết thống?!".

"Cùng đâu? tôi là con ngoài giá thú của ông già nhà tôi mà? tôi đã thử lấy tóc của anh trai cho đi xét nghiệm với của tôi! Suprise! Chúng tôi không cùng ADN! ha ha ha!", chàng trai vui vẻ cười to, xoa xoa bụng nhỏ của mình.

Anh Ly day trán, kéo ghế đến ngồi đối diện chàng trai, bắt đầu bài ca "anh kể cho chú nghe...", huyền thoại về thanh niên tên Thanh Thiên vì trai mà bất chấp tất cả để rồi sau đó cả nhà thương không hết muốn đập chết cái nhà của trai kia.

"Chẳng lẽ giờ cả nhà anh phải thay chú đi đập chết anh trai chú sao?"

"Nhưng mà..."

Cửa đột nhiên bật mở, lão thất chật vật bước vào nhà, ném cặp xuống đất "mẹ khϊếp! tạo nghiệp gì thế không biết... hôm nay em bị LaNa bắt trực thay phần cô ả anh ạ! Cô ta nói anh họ cô ta có máu mặt với bệnh viện, em không nghe lời liền rớt hết môn phải học lại!".

"Chị chỉ cần nói hai anh trai của tôi", cô gái đi bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng.

Mọi người thoáng rùng mình.

Lão đại thấy cô bé em của hai thằng sinh đôi bản thân trốn tránh, có chút run mà hỏi "hai thằng giặc con... du học về rồi?"

"Dạ ~ về hồi tháng trước, cha kêu về để thay cha gánh vác, cha đưa mẹ đi du lịch rồi anh"

Thanh Thiên chỉ bắt được trọng tâm 'anh họ có máu mặt với bệnh viện', "Z quen biết người trong bệnh viện hồi nào vậy.

"Lão nhị này...", khều khều lão nhị, hắn mấp máy môi, Anh Ly như hiểu ý, hất cằm qua lão đại.

Thanh Thiên đảo mắt, nhẹ thở dài "thôi, em lên phòng trước, mọi người chơi vui".

Cuộn người trong chăn, hắn tự chửi bản thân ngu ngốc, đã thẳng thắng không nhìn mặt nhau, thế mà nghe tên lại nhạy cảm đến vậy.

Z ơi là Z, khi nào anh mới kéo LaNa đi cải tạo đây? Nhà tôi thành chuồng khỉ cho cô ả gây hấn rồi... còn bà mẹ của anh nữa, ra tù rồi, sẽ không phải lại làm loạn như xưa chứ?