Chương 31

"Làm sao đây?", Uy Trường có chút ngơ ngác.

"Còn làm sao nữa? Chúng ta rút vụ kiện hoặc lão đại chết"

Anh Ly lạnh giọng đáp.

Bố đỡ a ba vào phòng, a ba suy sụp khóc nức nỡ, trời có mắt hay không, hỏi ra cũng chẳng ai trả lời được.

Thanh Thiên gấp vạt áo, ngước lên nhìn lão nhị, cúi xuống nhìn vạt áo, có chút lúng túng, hắn muốn đưa ra gợi ý là đi tìm lão đại nhưng họ chẳng biết chỗ giấu lão đại ở đâu cả.

"Gọi... hỏi Z đi...", Anh Ly chìa điện thoại ra trước mặt Thanh Thiên, mí mắt hắn giật giật, anh trai này, anh tha thứ cho Z hồi nào vậy? Là anh tha thứ chứ đâu phải em.

Vì tính mạng của lão đại, Thanh Thiên hít sâu thở đều gọi điện vào số của Z, cái số nằm trong danh sách đen đã vài năm cuối cùng cũng được kéo ra ánh sáng.

"Alo?"

Thanh Thiên theo phản xạ ném điện thoại rơi bung cả nắp. Anh Ly hết hồn nhặt lại điện thoại "em làm trò gì vậy?! Nhịn! Nhịn một chút đi! Chúng ta phải cứu lão đại em hiểu không?"

"Em xin lỗi", Thanh Thiên hạ mắt, nặng nề đáp lời, hơi run tay nhấn nút nguồn bật điện thoại.

"Alo, Anh Ly?"

"K...không, là tôi, Thanh Thiên"

Suốt quá trình hỏi chuyện, lão nhị phải nắm chặt tay Thanh Thiên, lòng bàn tay hắn đã lạnh toát, còn hơi run nhè nhẹ, mãi đến khi kết thúc cuộc gọi, Thanh Thiên thoát lực ngồi phịch xuống ghế. Anh Ly xoa nhẹ lưng em trai "vất vả rồi".

Chuyện này do họ hàng Z xen vào giúp cha mẹ anh, lúc anh nghe được thì họ đã thành công bắt cóc Ngụy Bất đi.

"Giờ mà kiện thêm vụ bắt người, cả hai cùng chết có tàn nhẫn quá không anh?"

Anh Ly ngẩn người nhìn Thanh Thiên, chậm rãi gật đầu.

Gật đầu vì đồng ý hay gật đầu đáp lời ý sau, Thanh Thiên không biết, hắn chỉ biết, hắn không tàn nhẫn đến vậy.

"Ngủ sớm thôi, ngày mai chúng ta chiến đấu trên chiến trường mới"

Dù lão đại mất tích hai tư giờ nhưng cả nhà đã rõ lão đại trong tay ai nên không còn báo cảnh sát. Bố hôn nhẹ môi a ba, vì hôm qua khóc chuyện Ngụy Bất nên hôm sau a ba đã đổ bệnh, bố thương tiếc niết má bạn đời.

"Rút đơn đi anh"

"Không rút, anh sẽ mang con trai về với em, an tâm ở nhà dưỡng thai nào"

A ba có chút lo lắng níu vạt áo người kia, giọng mang chút bi thương nói "em... em sợ... nhà mình gặp chuyện không may..."

"Đừng sợ, anh ở đây rồi, ngoan, nghe lời anh, nhé?"

A ba quyến luyến nhìn theo bố, đến khi cửa phòng đóng lại, a ba mới nhắm mắt ngủ tiếp.

Thanh Thiên vội nói địa chỉ mà Z nghe được cho bố, cùng lão nhị rời khỏi nhà. Hắn không được đi theo với lý do đi đông cản trở. Nhìn đồng hồ, nhìn điện thoại, có chút căng thẳng lo âu.

Gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh trông đợi. Hết giúp a ba làm cơm cũng là chơi với mấy đứa nhỏ. Thanh Thiên thấy đồng hồ đã qua giờ trưa, bắt đầu giờ chiều mà bố và lão nhị còn chưa về. Dũng cảm lên đường khi chưa có kế hoạch không phải ý kiến hay, Thanh Thiên cùng Uy Trường cắm cọc ở cửa nhà đợi, hôm nay bố không mở tiệm rượu buôn bán.

"Ông học hút thuốc hồi nào vậy", Uy Trường bất ngờ khi thấy Thanh Thiên châm điếu thuốc.

"Vài tháng trước, chú đừng học theo, a ba sẽ đánh tôi chết mất", Thanh Thiên cười ha ha.

Nói chuyện để vơi bớt sự lo âu. A ba lần nào đi ngang cửa cũng ngừng lại để ngóng trông.

Tận tối, tiếng xe mới xuất hiện. A ba là người đầu tiên đỡ bụng bầu đi ra.

"A ba, con chở người đến bệnh viện!", ANh Ly mở cửa cho a ba, tiếp tục bỏ hai đứa em ở nhà trông mấy đứa nhỏ khác.

Thanh Thiên liếc mắt nhìn Uy Trường, hơi mím môi, Uy Trường nhìn Thanh Thiên, mặt mếu mếu.

"Chúng ta là con ghẻ à?..."

"Em có thể suy nghĩ thoáng hơn một chút, vì sao lão nhị phải đưa a ba vào bệnh viện chứ không phải vì sao chúng ta không được đi theo", Thanh Thiên liếc mắt nhìn lão tứ.

Uy Trường có chút xấu hổ lảng vào trong nhà. Thanh Thiên đóng cửa lại, hắn vẫn suy nghĩ thật lâu, rớt cục vì sao phải vào viện, Ngụy Bất vào viện thì hắn không tò mò nhưng bố phải vào viện luôn... không lẽ đánh nhau với đám kia?

Sau đó chỉ có Anh Ly về nhà, anh trai không nói vì sao a ba không chịu về, chỉ nói tình hình Ngụy Bất đã ổn, bố chỉ bị xây xát nhẹ thôi, đừng quá lo lắng.

"Vụ kiện đến đâu rồi?"

"Cuối tháng này em cùng đến tòa án để nghe phán quyết cho người phụ nữ kia nhé"

Thanh Thiên nhẹ gật đầu.

Một ngày nọ, hắn quyết định bám đuôi Anh Ly đi đến bệnh viện để xem tình hình của lão đại cùng bố.

"Cố gắng lên, anh có thể làm được mà, đến cuối tháng ra tòa, tụi nhỏ sẽ không để ý chân anh đâu", tiếng a ba vang lên khiến Thanh Thiên chú ý, phòng bệnh đang mở rộng cửa, lão đại đang múc từng muỗng cháo ăn, bên kia là khung tập đi, bố vịn tay a ba, tập đi trên khung.

Nếu không chú ý sẽ không thấy chân bố có vấn đề, chật vật bước từng bước, cùng lời động viên của a ba.

Thanh Thiên vô thức lùi một bước.

"Này, em theo dõi anh sao?"

Giọng lão nhị bên tai khiến Thanh Thiên giật thót, chưa kịp hét lớn đã bị bịt miệng.

"Nhỏ giọng thôi, bố không muốn mọi người biết ông bị như vậy đâu"

"Bị... bị thế nào?"

"Đạp gãy chân suýt tàn phế vĩnh viễn, bố đã gϊếŧ đám người kia, một mình, đổi lại tính mạng của ông cũng không còn kéo dài lâu, đêm khuya người ta sẽ gắp mặt nạ dưỡng khí cho ông vì phổi bị tổn thương nghiêm trọng rồi"

"Còn lão đại"

"Nằm không cũng trúng đạn, bị bắt cóc khi đang đi về, lúc bố và anh đến chỗ chúng nó thì thấy lão đại bị treo lên, mấy tên kia sau khi đánh đập còn muốn cưỡng bức lão đại, không gϊếŧ đám đấy thì có lỗi với lão đại quá", lão nhị thở dài.

Thanh Thiên mấp máy môi, hắn không biết nên nói gì nữa, hít vào thở ra giữ bình tĩnh, đẩy lão nhị ra, chạy khỏi bệnh viện.

Khó hiểu nhìn Thanh Thiên chạy đi, Anh Ly chẹp miệng "cảm thấy tội lỗi nữa rồi sao?"

Đúng như lời lão nhị nói, Thanh Thiên hối hận. Lần thứ bao nhiêu không rõ, trong lòng hối hận, tự ghét bỏ chính mình, nhốt bản thân ngoài sân thượng, hút thuốc, kìm nước mắt chực trào ra.

Hắn có thể bị hành hạ, bị đánh đập, bị tổn thương nhưng người nhà bị vạ lây, hắn sợ hắn sẽ nghĩ quẩn chết thay mất, vì chỉ cần bản thân không tồn tại thì tất cả mọi chuyện sẽ ngừng lại. Thanh Thiên dụi đầu thuốc cho dập hẳn, xoay người vào nhà. Vì không có a ba ở nhà nên chuyện dém chăn, ru ngủ, kể chuyện trước khi ngủ là việc của Thanh Thiên và Uy Trường.

"Cuối tháng được ra tòa xem phán quyết rồi! Em thật sự hào hứng đấy! Tất cả sự ủy khuất này sắp được đền bù xứng đáng! Ha ha ha ha", lão tứ ngửa đầu cười thỏa mãn.

Thanh Thiên giật giật khóe miệng "ừ..."

"Sao anh không có vẻ gì là cao hứng vậy?"

Thanh Thiên nhìn Uy Trường, chẳng lẽ nói rằng vì để được đền bù thì nhà mình sắp mất đi trụ cột chính sao? Hắn hừ nhẹ, rúc vào chăn mà ngủ.

Ghế đá công viên, có hai làn khói mờ nhạt vờn quanh nhau.

Anh Ly nhìn qua Z

"Biết vì sao tôi gọi cậu ra đây không?"