Chương 30

"Họ sẽ kiện ngược chúng ta, cha anh ta còn nắm quyền", Thanh Thiên nuốt ngụm cháo, lạnh nhạt nói lần thứ n trong ngày. A ba vì lo lắng nên không chịu về, năm câu hết bốn câu quyết tâm kiện nhưng nghe hắn nói sẽ bị kiện ngược, liên lụy gia đình, a ba mới dần nguôi đi.

Anh Ly vào thay a ba, ép a ba về nghỉ ngơi, vừa mở lap để tiếp tục làm việc thì Thanh Thiên chồm qua, chống tay lên bàn trà nhỏ, hướng anh trai hỏi "hôm được đưa vào viện, bác sĩ nói em bị gì? A ba cứ ấp úng che giấu không muốn em biết, chắc em sắp chết rồi ha?"

"Bậy bạ, chú chỉ không còn là Omega thôi"

"Hoocmon hoàn toàn bị ảnh hưởng?"

Anh Ly ngừng việc làm trên máy, gỡ mắt kính không tròng trên sóng mũi xuống, chậm rãi ngẩn mặt nhìn em trai "bà ta cho em uống thuốc X, loại thuốc chưa được phép du nhập vào nước mình, khiến hoocmon Omega dần tiêu biến và BÙM! Có khi lần sau em đi khám lại sẽ ra bản thân là Beta đấy"

"...", hắn có chút cạn lời, nằm lại trên giường, nhìn trần bệnh viện màu trắng, nghe tiếng gõ máy tính vang lên bên tai cùng sự im lặng, Anh Ly đang cho hắn không gian riêng để suy nghĩ.

"Có cách nào chết nhẹ nhàng không đau không?"

Không có tiếng đáp lại.

"Có cách nào buông xuôi không?"

Vẫn chỉ có tiếng gõ bàn phím bên tai.

"Em mệt mỏi quá lâu rồi"

Thanh Thiên nhẹ thở dài, nhắm mắt ngủ để không phải suy nghĩ quá nhiều nữa.

Nghe tiếng thở đều đều, Anh Ly lưu tài liệu, tắt máy tính. Lão nhị sẽ không nói với em mình rằng a ba đã chuẩn bị sẵn hết các loại giấy tờ, cùng sự trợ giúp của bố và cha của hai anh em sinh đôi, tòa án không nhận cũng sẽ phải nhận, làm người không nên dễ dãi quá, tội của người phụ nữ, không phải tù chung thân cũng phải vài ba tháng.

Liên lạc để thông báo Z rằng mẹ anh sắp bị kiện, chuẩn bị tinh thần đi.

"Tôi sẽ bàng quang đứng ngoài, các cậu cứ làm việc các cậu muốn"

"Quân tử nhất ngôn! tôi tạm bỏ qua ân oán cũ với cậu nếu cậu thực sự làm đúng như những gì cậu nói", lão nhị sảng khoái cười to, cúp máy.

Thanh Thiên hễ muốn xuất viện liền bị cả nhà ngăn cản, đôi khi còn bị hỏi về chuyện cũ, giống như chương trình hỏi đáp trên ti vi hơn là tra khảo này kia.

"Anh thu âm làm bằng chứng à?"

"Không có"

Hắn đảo mắt xem thường, xòe tay trước mặt lão nhị. Anh Ly bĩu môi rút ra cây bút ghi âm, đặt vào tay lão tam.

Đảm bảo đoạn ghi âm đã xóa, lão tam trả bút lại cho lão nhị "đi đi, làm thủ tục xuất viện cho em".

"Cuối tuần nhé? Trong tuần em về không ai vào đây phụ sắp xếp đồ đâu"

Liếc mắt nhìn Anh Ly, Thanh Thiên suy nghĩ một chút, thôi thì cuối tuần vậy, từ đây tới cuối tuần còn hai hôm, không đủ để cả nhà nháo lên tòa.

Không đủ vì quá đủ.

Thanh Thiên vừa mở cửa liền thấy bé Điềm dắt bé Cửu chạy ra.

"Anh ơi, cả nhà chưa về ạ"

"Cả nhà đi đâu hết vậy?"

"Dạ đi ra tòa án ở trung tâm"

Hơi khựng động tác thả đồ trên tay, hắn ngẩn mặt nhìn bé Điềm, hít sâu, thở ra, ráng nén bất an trong lòng "mấy ngày nay a ba và bố có về nhà không?"

"Dạ có a ba nhưng sau đó chỉ có lão đại, lão nhị, lão tứ thay phiên nhau về với tụi em thôi!"

Ném đồ xuống đất, Thanh Thiên lao ra cửa, nắm kéo lão nhị về hướng gửi xe, ép anh trai chở mình đến chỗ trú tạm của a ba và bố trong khu trung tâm, vì lo vụ kiện nên không thể về nhà thường xuyên.

Thanh Thiên vừa hối thúc vừa tức giận trong lòng. Gia đình dám giấu hắn mà đi kiện, người trong cuộc không đâm đơn thì thôi, cả nhà hăng hái quá rồi.

Vừa đến nơi thì a ba và bố cũng vừa về phòng thuê nhỏ. Thanh Thiên và Anh Ly giật mình khi thấy bố đang dìu a ba. Vội theo hai người vào phòng thuê, hỏi ra mới biết trong lúc đàm phán thì a ba ngất xỉu, bố đưa đi bệnh viện, khám ra mới biết có thai vài tuần rồi.

Bốn mắt nhìn nhau, Thanh Thiên co rút khóe miệng, mí mắt Anh Ly hơi giật giật.

"Rút lại đơn kiện đi a ba... về nhà dưỡng thai"

"Bố sẽ thay a ba, con đường lo"

Con không lo cho con, con lo cho sức khỏe hai người đấy. Gào thét trong lòng, Thanh Thiên dứt khoát tự chạy đến chỗ tòa án xin rút đơn kiện, bố ngăn cản hắn, có chút tức giận la Thanh Thiên "con không xót bản thân con nhưng bố và a ba xót!"

Thanh Thiên thả tay ra, thở dài "được, vậy bố và a ba thay con, con về nhà ngủ đây"

Lúc Thanh Thiên xóa bản thu âm trong cây bút là xóa bản sao, cây bút chính Anh Ly không ngu gì đưa ra, đã cực khổ đến đây mà đổ sông đổ biển hết, ai cam lòng nổi.

Nhìn hộp thuốc lá của lão nhị để quên, Thanh Thiên lén lút thu vào túi. Đứng ở ban công phòng ngủ, khu này khá an tĩnh, đối với những người trẻ sẽ khiến họ cảm thấy cô đơn, có tiếng côn trùng kêu, mây đen che lấp mặt trời ban trưa. Sau hai lần sặc khói, Thanh Thiên đã có thể hút thuốc.

Nhả làn khói mờ ảo, hắn có chút mông lung về cuộc sống này. Tự bản thân cảm thấy sau chuyện lùm xùm này, khả năng nhìn mặt nhau là không thể nào nữa, thắng hay thua kiện thì phó mặc số trời thôi.

Đeo đuổi vụ kiện là đeo đuổi ba bốn tháng, bụng bầu của a ba ngày càng rõ nhưng chấp niệm giành công bằng vẫn tụ trong lòng khiến a ba già đi trông thấy, bố vẫn hết sức mình vì vụ kiện.

Bé Thất đã cùng bé Cửu đi học, bé Điềm tìm nơi học nghề gửi vào luôn. Cả nhà đều bận, bé Quang và Tịnh vẫn được cô gái kia chăm giúp.

Lão đại bị theo đuổi. Anh em sinh đôi theo đuổi. Chuyện này trong nhà ai cũng biết, chỉ có đầu gỗ mới không nhận ra nên lặng lẽ nhắm mắt làm ngơ cho lão đại tự xử lý.

"Lão đại đâu?", Uy Trường phát hiện anh cả chưa về.

"Chưa về hả?", Anh Ly cũng có chút ngạc nhiên ngẩn mặt lên nhìn cả nhà.

A ba đang đút cháo cho hai nhóc sinh đôi, nghe hai đứa con hỏi thì nhận ra quá giờ tiệm bánh đóng cửa rồi nhưng Ngụy Bất chưa về nữa.

"Gọi cho tiệm bánh ngay!"

Chuông điện thoại vang lên trước khi Anh Ly kịp theo lời a ba gọi điện.

Giọng nói xa lạ, khản đặc của ai đó vọng qua loa "dừng vụ kiện hoặc con tụi mày chết".

Cái gì mà chết?! Bắt cóc?! Xã hội này chưa đủ loạn hả?

"Không có bằng chứng thì tốt nhất ngậm mồm vào!", Anh Ly đáp lời.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Tiếng muỗng rơi xuống đất.

Tiếng kêu thảm là tiếng Ngụy Bất.

Điện thoại cúp ngang, Anh Ly như chết trân nhìn chằm chằm ống nghe.

Cái đệt!

Bố vừa vào cửa, a ba liền chạy ra hỏi vụ kiện, bố cười ha ha nói sắp thắng kiện rồi, có thể người phụ nữ sẽ bị tù chung thân hai hay ba năm gì đó.

"Ngụy Bất... bị bắt cóc"

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả nhà.

Thanh Thiên ngơ ngác nhìn Anh Ly, Anh Ly chỉ biết hít sâu, thở đều, gọi qua nhà hai anh em sinh đôi.

Hắn có chút đăm chiêu, sao người bị bắt lần nữa không phải hắn mà là lão đại chứ?

"Em nghĩ em đoán được ai chen ngang phá việc nhà chúng ta...", Thanh thiên tỉnh ngộ sau một hồi ngẫm nghĩ, nhớ lại gì đó.

__________

Ai nhớ tớ khônggggg :"<