Khi thang máy của khách sạn đi lên, lúc anh đang tìm phòng trong hành lang dài, Phùng Trác Thành không nói gì cũng không chạm vào cô nữa. Anh nghĩ anh đã cho cô thời gian để đổi ý. Cô lại cứ ngoan ngoãn đi theo phía sau anh thì đây là do cô tự tìm.
Khi ngón tay của Phùng Trác Thành thực sự tiến vào cơ thể Giang Nhạc, cô nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở trấn Tân Lâm. Tay anh ấn lên cửa, mạch máu dưới da khẽ rung lên, hình ảnh hiện lên trong đầu cô lúc đó giống như khoảnh khắc này. Những cảm xúc tâm lý và sinh lý của cô là... sự thoải mái cùng tần số.
Ánh mắt Phùng Trác Thành không cách nào dời khỏi người cô được. Khi cô cởi đồng phục ra so với dáng vẻ bịa chuyện kệch cỡm trong hộp đêm giống như là hai người.
Anh thích nhìn người thẳng thắn thành khẩn đối mặt với du͙© vọиɠ của mình như vậy, thích khuôn mặt cùng thân thể sau khi được lấy lòng của cô trở nên ửng hồng.
“Thoải mái không?”
“Không đủ.” Tuy rằng hô hấp vẫn gấp gáp, thân thể vẫn còn run rẩy, nhưng Giang Nhạc lại mỉm cười khıêυ khí©h anh.
“Tôi sẽ cho cô biết tay."
Ở trên giường Phùng Trác Thành chưa bao giờ nể tình. Anh muốn sướиɠ khoái như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Mà biểu hiện của Giang Nhạc cũng thật sự khiến người ta bất ngờ. Anh muốn sao cô cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh phối hợp, tứ chi mềm mại, sức chịu đựng vô cùng dẻo dai.
Đã lâu lắm rồi Phùng Trác Thành không được vui vẻ thoải mái như vậy. Cho nên biết rõ sáng sớm phải lên kịp chuyến bay, thì anh vẫn túm lấy cổ tay cô lăn qua lăn lại đến khi trời sáng.
Sau khi thỏa mãn, Phùng Trác Thành chưa chợp mắt được bao lâu thì điện thoại đã vang lên. Anh đứng cạnh giường một lúc, để lại số điện thoại của trợ lý rồi rời đi.
Giang Nhạc cũng không ngủ nhiều hơn Phùng Trác Thành bao nhiêu vì cô có tiết học sớm lúc 8 giờ.
Lúc chạy về ký túc xá lấy sách, Giang Nhạc gặp Lục Kha Hào ở dưới lầu. Anh ta ngồi ở rìa vành đai xanh gặm bánh bao.
“Chào buổi sáng, Giang Nhạc.” Lục Kha Hào chào hỏi cô.
“Chào buổi sáng.” Bước chân Giang Nhạc không ngừng.
Lục Kha Hào gọi với theo cô: "Em giục Kim Tùng Vân giúp tôi với Giang Nhạc. Bây giờ đã mấy giờ rồi, cô ấy có đi học hay không đây..."
Giang Nhạc vốn muốn làm như không nghe thấy, nhưng đúng lúc lên lầu lại đυ.ng phải Kim Tùng Vân. Hai người nhìn nhau, cô nghĩ dù sao Kim Tùng Vân cũng đi xuống nên không cần cô nhiều lời nữa.
Cô tiếp tục đi lên, ai ngờ ánh mắt Kim Tùng Vân dính trên cổ cô, không những không xuống lầu mà còn đi theo phía sau.
“Tối qua cậu không về à?" Kim Tùng Vân chọn một câu hàm súc hỏi trước.
“Lục Kha Hào đang chờ cậu ở dưới đó.”
"Mặc kệ anh ta, dù sao ngày nào anh ta cũng đánh nhau, chẳng có chính sự gì." Kim Tùng Vân nhịn không được, lại hỏi tiếp: "Tối qua cậu ở After hả?"
“Ừm.”
“Với ai vậy?” Không để ý chi tiết, Kim Tùng Vân hỏi chuyện mình quan tâm nhất.
“Không biết.”
“Người đó trông như thế nào?”
“Thì cứ như vậy thôi.” So với mặt thì Giang Nhạc càng có ấn tượng sâu sắc với bàn tay và thân thể anh hơn.
“Biết vậy tối qua tôi cũng đi.” Kim Tùng Vân tiếc nuối.
“Tôi đi trước đây.”
“À, được.”
Vừa ra khỏi ký túc xá, Giang Nhạc bắt đầu chạy như điên.
Đối với tiết học buổi sáng của Đại học mỹ thuật Kim Tùng Vân có oán niệm rất sâu. Có thể nhớ tới chuyện đi học đã là không tệ rồi, chạy là không có khả năng rồi. Cho dù đến muộn nửa tiết cô cũng phải đi chậm rãi.
“Vẻ mặt đó của em là sao vậy? "Lục Kha Hào đi tới bên cạnh cô.
“Là tiếc nuối, tiếc nuối đó. Anh nhìn không ra à?”
“Gấp cái gì.” Lục Kha Hào nói, “Không chừng lần sau đi sẽ gặp được người đó thôi.”
“Không biết là người như thế nào.”
Kim Tùng Vân cũng không ngạc nhiên khi Lục Kha Hào biết cô đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt của anh còn sắc bén hơn cô gấp trăm lần. Chuyện cô có thể chú ý tới đoán chừng anh đã nhìn thấy từ lâu rồi.