Tám tháng sau, Phùng Trác Thành gặp lại Giang Nhạc trong một hộp đêm ở Bắc Thành.
Anh không giỏi nhớ mặt, nhưng Giang Nhạc thì khác. Cô có hàng mày và đôi mắt giống Du Phương Nghi tới năm phần, lại có một đôi lúm đồng điếu khá độc đáo. Nên mặc dù quần áo của cô lúc này khác một trời một vực với đồng phục học sinh ở trấn Tân Lâm, thì Phùng Trác Thành vẫn nhận ra.
Cô nói cô tên Thiến Thiến, Thiến trong Thiến Thảo*, vừa vặn ngồi ở giữa anh và Lưu Thao. Trên đầu cô đội hai cái tai thỏ lông xù, mặc đồng phục thuỷ thủ. Chắc là cô đã lén sửa lại, vì mỗi một chỗ đều ôm sát với đường cong thân thể. Lúc cô nghiêng người rót rượu, ánh mắt mấy người đàn ông trong ghế dài đều tập trung vào cô.
(* 茜草: Thiến Thảo là một loại thực vật có hoa.)
Thiến Thiến bán rượu rất giỏi, đầu tiên cô chơi những trò chơi nhỏ để khiến mọi người vui vẻ. Sau đó kể rằng gia cảnh mình bần hàn, thân thế đau khổ, cha lại thích đánh bạc. Mà cô lòng mang chí lớn, giúp người nhà trả nợ cờ bạc đồng thời vẫn luôn cố gắng tích góp tiền. Hy vọng có một ngày mình có thể ra nước ngoài du học, và nhìn ra thế giới rộng lớn hơn.
Phùng Trác Thành suýt nữa bật cười, không biết làm thế nào mà cô lại nghĩ ra câu chuyện vụng về như vậy. Mô típ cũ rích với ước mơ xa vời. Chắc là đã lặp lại quá nhiều lần, nên cô tự cho là màn diễn xuất của mình đã đến đỉnh cao.
Khi Lưu Thao nhẹ giọng an ủi cô thì lơ đãng đối diện với anh. Hai người nhìn thấy ý cười hiểu rõ trong mắt nhau. Phùng Trác Thành nhướng mày, ý bảo anh ta tiếp tục.
Khi Giang Nhạc ra khỏi "After" thì đã gần hai giờ sáng, đường phố vẫn tấp nập xe cộ qua lại.
Cô hơi say, mí mắt thong thả khép lại đứng tại chỗ hóng gió lạnh. Khi mở mắt ra cô nhìn thấy ở ven đường cách đó không xa, có một bóng dáng không tính là xa lạ đang nói chuyện điện thoại.
Giang Nhạc nhìn chằm chằm bóng lưng anh, trong lòng có hai ngọn lửa thiêu đốt đan xen.
Phùng Trác Thành chân trước vừa lên xe, chân sau Giang Nhạc đã mở cửa xe ngồi vào.
“Có tiện tá túc một đêm không?” Cô hỏi.
Phùng Trác Thành không ngờ cô trực tiếp như vậy nên anh dừng lại một lát nhưng không từ chối ngay.
Giang Nhạc đặt lòng bàn tay lên một bên cổ anh. Cô nhích lại gần, đôi mắt nai ướŧ áŧ trở nên quyến rũ, "Hửm? Có thể không?”
Phùng Trác Thành: "Cô uống nhiều rồi.”
Lời nói thì đường hoàng như thế, nhưng ánh mắt thì không kiêng nể gì từ đôi mắt ướt sũng của cô chuyển qua đôi môi hơi hé mở.
Cả đêm Phùng Trác Thành đều chướng mắt cô, nhưng lúc này lại không thể thắng nổi bản năng. Anh đặt ngón trỏ ở giữa đôi môi đỏ tươi của cô, không thể phân biệt được là muốn đẩy cô ra hay là muốn chạm vào cô.
Phản ứng của Giang Nhạc to gan một cách bất ngờ.
Đầu óc Phùng Trác Thành nổ tung, thầm mắng một câu thô tục. Chút do dự nhỏ nhất còn sót lại bị thổi tan thành mây khói. Thậm chí anh không thể nhịn được để về nơi ở đã định lúc đầu.