Chương 2: Có niềm vui mới

Thị trấn Tân Lâm nằm ở biên giới phía Tây Nam. Hầu hết người dân địa phương đều có nước da rám nắng và khỏe mạnh. Giang Nhạc trắng trẻo cao ráo, lại duyên dáng yêu kiều, chỉ đứng trên đường thôi cũng rất bắt mắt.

Diệp Tấn là người đầu tiên nhìn thấy, sau đó mới nhớ ra cô gái này là ai.

Khoảng cách gần như vậy, Diệp Tấn phát hiện dáng vẻ của cô quả thực rất đẹp. Thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, mái tóc đen vén sau tai, gương mặt trong sáng ngọt ngào.

Gió xuân se lạnh thổi qua, trông nhu nhược đáng thương như vậy, khó trách Phùng Trác Thành muốn đi mở cửa giúp cô, quả đúng là cách làm thông thường của cậu ta.

“Em đang đợi xe buýt à?” Diệp Tấn hỏi cô: “Chúng tôi vào thành phố, em có muốn đi cùng một đoạn không?”

Giang Nhạc nhìn vào trong, thấy có người ngồi sau ghế lái.

“Dạ muốn ạ.” Giang Nhạc nghiêng đầu cười, khóe miệng lộ ra hai đồng điếu nhỏ: “Làm phiền anh rồi.”

Lên xe, Diệp Tấn hỏi cô: “Em là học sinh cấp ba à?”

“Vâng ạ."

"Đi đến trường nào đây bé?"

“Trường trung cấp nghề* Vân Thành, ở ngay cạnh đường chính đi vào thành phố.”

(* Trường trung cấp nghề này là kiểu dạy song song vừa dạy các lớp văn hoá như các trường cấp 3 thông thường và kèm theo đó là dạy nghề.)

“À." Diệp Tấn cũng không ngoài ý muốn. Anh nhìn Phùng Trác Thành bên cạnh cô. Người phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, có vẻ như lười để ý.

Giang Nhạc cũng quay qua nhìn, tầm mắt từ sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Phùng Trác Thành chuyển đến bàn tay đang đặt trước người của anh.

Thời gian cô nhìn hiển nhiên quá lâu, lâu đến mức Diệp Tấn có muốn không chú ý tới cũng khó. Ánh mắt hứng thú của anh ta đánh một vòng giữa hai người rồi quay người lại.

Suốt một đường sau đó không hề nói chuyện. Khi đến trường Vân Thành, xe dừng ở ven đường.

Sau khi nhìn Giang Nhạc chạy chậm vào cánh cửa điện đang nửa mở, Diệp Tấn quay đầu lại hỏi Phùng Trác Thành: "Ai da, tôi cố ý gọi người lên xe, sao cậu không hỏi số điện thoại của cô bé hả?"

“Xem ra mấy ngày nay cậu rảnh rỗi quá rồi.” Phùng Trác Thành nói, “Chờ thứ hai về Bắc thành, cậu đi tham dự cuộc họp thường kỳ thông qua các quyết sách của dự án đi.”

Diệp Tấn á khẩu hai giây, sau khi nhận khổ sai vẫn chưa từ bỏ ý định: "Không phải chứ Phùng Thành, không phải cậu thích loại bảo bối ngọt ngào không có đầu óc như vậy sao?"

"Cậu không thấy cô bé là học sinh à?"

"Học sinh thì sao, cô bé học ở đây, đoán chừng cũng chẳng học được bao nhiêu. Hơn nữa ánh mắt đó của cô bé vừa nhìn là biết có ý với cậu rồi, chẳng qua người ta xấu hổ không dễ mở miệng thôi. Tôi thực hiện mong muốn giúp cậu, tích đức làm việc thiện. Phùng Thành, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy!"

Phùng Trác Thành: "Tấp vào lề.”

“Làm gì vậy?”

“Cậu cút về xe của mình đi.”

Giang Nhạc vòng qua dãy phòng học, đi thẳng vào ký túc xá nam sinh.

Như thường lệ, trong ký túc xá chỉ có Tôn Khang. Anh ngồi bên bàn gần cửa sổ làm bài, eo lưng thẳng tắp.

Giang Nhạc khóa cửa lại. Tôn Khang nghe thấy động tĩnh, tay cầm bút khựng lại nhưng cũng không quay đầu. Những suy nghĩ vốn rõ ràng trong đầu bỗng trở nên mơ hồ. Mãi cho đến khi Giang Nhạc đứng ở phía sau, rút bút trong tay anh đi, thì anh cũng chưa viết thêm được một chữ nào.

Giang Nhạc khom lưng nửa dựa vào anh, liếc mắt nhìn đề rồi tiện tay vẽ ra đường hyperbol và đường thẳng trên giấy nháp một cách đơn giản và chính xác.

“Các phương trình đường thẳng liên quan đến trung điểm của hyperbol được tìm bằng cách sử dụng điểm chênh lệch*." Cô nói.

(*Thông cảm cho đứa dốt toán không biết dịch chỗ này đúng không huhu.)

“Tôi biết.” Tôn Khang nghiêng đầu để tránh tóc cô rủ xuống tai anh, “Đừng đứng sau tôi.”

Giang Nhạc ngồi xuống bên giường, mở cặp lấy bài kiểm tra đã biên soạn của trường Thất Trung ra đặt lên bàn: “Bài của tháng trước.”

“Cảm ơn.”

“Chỉ vậy thôi à?”

“Em muốn tôi cảm ơn thế nào?” Tôn Khang cũng không nhìn cô.

Giang Nhạc nhìn anh chằm chằm, chậm rãi nói: "Hôm nay lạnh nhạt như vậy, là tức giận, hay là có niềm vui mới?"

Tôn Khang trầm mặc một lúc rồi mím môi nói: "Em tưởng tôi là em chắc.”

"Anh làm như là anh mới biết tôi vậy?" Giang Nhạc kéo tay trái Tôn Khang qua nắm chặt. Khớp ngón tay anh rõ ràng, bụng có vết chai, màu da cũng không tính là trắng trẻo mịn màng. Đây là một đôi tay lao động, hoàn toàn khác với bàn tay của người đó.

Tôn Khang mặc cho cô kéo vẫn không đáp lại. Tay kia cầm bút như thể đang tập trung vào đề thi.

“Tôn Khang, anh giả vờ cái gì.” Giang Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve hổ khẩu* bàn tay anh, “Nếu anh thực sự viết được thì viết đi.”

(*Hổ khẩu: chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ.)

Tôn Khang ném bút, đẩy người ngã xuống giường.