Jungkook ngồi trên một chiếc ghế, bình tĩnh nhìn xuống phía dưới xa xăm. Dù cậu có nhìn đi đâu, vẫn chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xoá.
Anna khẽ nhíu mày nhìn Jungkook, hỏi, "Cậu định sẽ làm gì?"
"Tớ... sẽ chờ anh ấy." Jungkook khẽ đáp.
Anna uống một ngụm trà, lạnh lùng nói, "Cậu không nhớ anh ta!"
Jungkook cười mỉm, nói, "Tớ vẫn sẽ chờ."
Dù không thể nhớ anh ấy là ai, cậu vẫn sẽ chờ.
Dù có chờ đến nghìn năm, cậu vẫn sẽ chờ.
Dù có phải chết đi, cậu vẫn sẽ chờ.
Dù có phải mất đi đôi cánh thiên thần này, cậu vẫn nhất quyết chờ anh.
Jungkook chớp mắt một cái, nhẹ nhàng nói, "Tớ vẫn sẽ chờ anh ấy, đến khi gặp được, tớ sẽ nói với anh ấy ba chữ."
Dẫu có bị đày xuống Địa Ngục một lần nữa, cậu vẫn sẽ chờ anh. Và nói với anh, "Em yêu anh".
~.~.~.~.~.~.~.~.~
3000 năm sau.
Tại Thiên Đường, mọi người đang ngồi tụ quanh một cái bàn to lớn, vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Ai cũng khoác trên mình một bộ đồ trắng xoá đầy thuần khiết.
Anslet - cha của Jungkook và Jungkook đang ngồi tại một cái bàn nhỏ gần đó. Jungkook cười mỉm quan sát mọi người. Thấy ai cũng hạnh phúc, cậu cũng thật hạnh phúc a.
Anslet uống một ngụm trà nóng, nói, "Rose."
Jungkook hơi nghiêng đầu, đáp, "Vâng."
Anslet xoa đầu cậu, ôn hoà nói, "Hôm nay con sẽ xuống trần gian."
Jungkook chớp mắt vài cái. Cậu có thể xuống trần gian sao?
Cậu đã không ngừng học hỏi về mọi thứ ở trần gian. Bởi vì nơi đó có một người nào đó đang chờ cậu.
Nhưng mà sao cha lại đột nhiên cho cậu xuống trần gian?
Jungkook khó hiểu hỏi, "Tại sao ạ?"
Anslet giải thích, "Ta thấy con rất hứng thú với trần gian, nên đặc cách cho con xuống trần gian chơi một chút."
Jungkook hôn một cái thật kêu lên má cha mình, cười hì hì, vui vẻ nói, "Cảm ơn cha."
Anslet làm phép, trước mặt cậu xuất hiện một cánh cửa lớn. Jungkook đứng dậy, bước qua cánh cửa, dáng đi không che giấu sự hào hứng.
Anslet nhìn cánh cửa đóng lại, cười mỉm, "Nó vẫn cứ trẻ con như vậy."
Anna từ xa nhìn cậu đi qua cánh cửa, khẽ nói, "Cậu ấy vẫn trẻ con ư? Làm gì có..."
Không ai biết trước được, một quyết định này đã khiến cho nhiều người phải đau đớn. Một sự đau đớn... đến tột cùng.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Trần gian.
Jungkook mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh, từ từ bước đi. Cậu chợt nhìn thấy một người đang ngồi vẽ tranh, liền đi tới hỏi, "Anh ơi, đây là đâu vậy ạ?"
"Trường học." Người nọ lạnh nhạt đáp, vẫn tập trung vào bức tranh trước mặt.
Cậu tò mò nhìn bức tranh. Bức tranh vẽ cảnh vật rất đẹp mắt, cậu còn thấy hàng cây với nhiều sắc xanh đầy nghệ thuật.
Jungkook cảm thán, "Anh vẽ đẹp quá."
Người đó giật mình ngẩng đầu, cậu thấy được rõ khuôn mặt anh. Một khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Đôi mắt màu đen láy hẹp dài, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng nhạt hơi mím chặt, mái tóc màu nâu dài tới tai.
Anh mặc một cái áo sơ mi và quần tây. Theo kiến thức của cậu thì đó được gọi là đồng phục. Bởi ai cũng mặc như vậy.
Nhưng mà, sao cậu lại thấy người này thật quen nhỉ?
Jungkook cười mỉm, hỏi, "Anh tên gì vậy ạ?"
Anh cau mày, cảnh giác hỏi, "Cậu là ai?"
Jungkook xoay nhẹ thân mình, trang phục trắng trên người lướt theo gió, cậu như một bức tranh vẽ sắc sảo, "Là thiên thần a."
Anh trầm ngâm nhìn cậu. Cậu... thật sự rất đẹp...
Jungkook chớp mắt mấy cái, khẽ hỏi, "Anh tên là gì ạ?"
"Kim Taehyung." Taehyung tiếp tục vẽ tranh.
Jungkook cười híp mắt, khen ngợi, "Tên thật hay a. Em tên Jeon Jungkook, anh có thể gọi em là Rose."
Taehyung ngừng vẽ, quay sang nhìn cậu, "Rose? Hoa hồng sao?"
Jungkook cười tươi, tinh nghịch nói, "Những đoá hoa hồng tuyệt sắc a. Giống như em nè."
Taehyung suy nghĩ gì đó, rồi lấy một tập vẽ khác, nói, "Cậu ngồi ở đây đi."
Jungkook ngồi xuống ghế, chớp mắt vài cái nhìn anh, "Làm gì thế ạ?"
Taehyung chăm chú vẽ, nói, "Im lặng."
Jungkook ngoan ngoãn im lặng, đôi mắt nâu đen linh động không ngừng nhìn ngó xung quanh.
Taehyung bất mãn nói, "Ngồi im."
Jungkook lập tức ngồi im, chớp mắt nhìn anh. Làm gì thế a?
Đến khi Jungkook mệt đến muốn nằm dài xuống đất, Taehyung cất cọ vẽ, nói, "Xong."
Jungkook uể oải bẻ cái cổ đã cứng đơ, tò mò đi tới chỗ anh, nhìn bức vẽ trên tay anh. Đó là bức vẽ hình cậu.
"Oa~ thật đẹp nha."