Giờ học bắt đầu, thầy Oh rời khỏi lớp, Nam Joon cho mọi người tiếp tục vẽ tranh của mình. Jungkook đi theo sau Taehyung tới chỗ ngồi của anh. Không đợi cậu nói gì, Taehyung đã đặt cặp cậu lên chỗ ngồi bên trong, nói, "Em ngồi ở đây."
Jungkook gật đầu, ngồi xuống ghế, ánh mắt to tròn đầy vẻ tò mò nhìn khắp mọi nơi trong lớp học, hai tay đặt trên bàn, lưng thẳng đúng tiêu chuẩn, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa.
Chạm vào ánh mắt của từng người đang nhìn chằm chằm mình, Jungkook hơi ngẩn người một chút, rồi nở nụ cười thật tươi.
Aaaaaaaaa thật xinh đẹp!!! Thật đáng yêu!!! Thật muốn cạp aaaaaa!!!!
Mọi người cảm giác như có một dòng nước ấm chảy từ mũi mình xuống, hốt hoảng đưa tay lên. Là máu!
Jungkook giật mình, quay sang nhìn Taehyung, sợ hãi nói, "Bọn họ chảy máu kìa! Sẽ chết đấy!" Con người khi chảy máu sẽ rất dễ chết.
Taehyung cười nhạt, xoa đầu cậu, nói, "Không cần sợ. Chỉ có nhiêu đó máu bọn họ không chết được đâu."
Jungkook nhíu mày nhìn mọi người lấy khăn giấy lau máu mũi, thấy ai cũng không có dấu hiệu nhắm mắt xua tay hay hơi thở gấp gáp nào thì mới gật đầu một cái, đồng tình với Taehyung, "Chắc vậy a."
Taehyung không thể chịu được cậu bị người khác nhìn được nữa, liền lạnh lùng nhìn bọn họ, "Vẽ tranh."
Mọi người không dám nhìn cậu nữa, trong lòng oán thầm. Người gì đâu mà dữ quá trời! Thật đáng thương cho thiên thần nhỏ bé mà!
Lúc này, Yoongi quay đầu xuống, rụt rè nói, "Xin chào..."
Jungkook cười mỉm, thân thiện đáp, "Xin chào ạ."
Nhận được nụ cười trong sáng của thiên thần, Yoongi đỏ cả mặt, ngơ ngẩn cả buổi trời, thầm thề trong lòng sẽ ghi nhớ thật rõ nụ cười này, để lưu giữ lại trong tranh vẽ rồi sau này cho con cháu xem.
Haha, mấy đứa xem đây, ông bọn bây đã thấy thiên thần đấy!
Lần đầu tiên thấy tên điên điên tửng tửng kia ngơ ngẩn như kẻ ngốc, Taehyung cười một tiếng, nói, "Mày lại lên cơn à?"
Yoongi vẫn chưa tỉnh táo, "Lên cơn gì cơ?"
Taehyung đáp, "Lên cơn ngu."
Yoongi không hài lòng nhìn Taehyung, nói, "Tao không ngu, tao rất thông minh đó nha. Tao là thiên tài đó!"
Taehyung khinh thường hỏi, "Ai chứng minh được?"
Yoongi hừ một tiếng, tự hào nói, "Ba tao không học cấp ba, mẹ tao bỏ học năm lớp 10, anh tao bỏ học lúc lên lớp 12, chị tao lại thi rớt tốt nghiệp, chỉ có mình tao kiên cường bất khuất dũng cảm vượt qua cấp ba, vượt qua luôn cả tốt nghiệp để đến ngôi trường này đấy! Trong nhà tao, tao là thiên tài đó!"
Trong gia đình Yoongi, ngay từ khi lên cấp ba, ba nó đã đi làm giám đốc ở công ty của ông nội Yoongi, không có thời gian đi làm nên ba nó phải nghỉ học. Mẹ nó bỏ học năm lớp 10 là do muốn đi làm nhà thiết kế, đến tới hiện tại, mẹ Yoongi là một trong những nhà thiết kế hàng đầu dành cho các ngôi sao nổi tiếng trong nước và nước ngoài.
Anh nó bỏ học lớp 12 là vì quá đam mê làm xã hội đen(?), một năm học thôi mà anh Yoongi đã nghỉ học đến 100 ngày, số lần được viết tên lên sổ đầu bài hay sổ đen đều không đếm xuể, đánh nhau trong trường và ngoài trường trên dưới 100 lần, tất nhiên thành tích học cũng rất tệ. Biết con cả không thích đi học, ba Yoongi rất thoải mái cho anh nó nghỉ học, và làm việc ở công ty.
Chị nó bị rớt tốt nghiệp không phải do học tệ, cũng không phải do có đam mê gì lớn lao, mà là vào ngày đi thi tốt nghiệp, vì bị tiêu chảy nên không thể tới kịp phòng thi, thế là rớt tốt nghiệp.
Nhìn theo từ bên ngoài, Yoongi là người thông minh nhất khi học tới tận cả năm cuối ở đại học. Nhưng nếu biết rõ sự tình, mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Min Gia chính là khí phách đến mức khiến người ta cạn lời, còn trường hợp đen đủi của chị nó thì chính là trực tiếp câm nín.
"Bớt điên đi." Taehyung phũ phàng.
Yoongi bĩu môi, "Mày không hiểu thế giới của bọn thiên tài đâu!"
"Ừ, thế giới của mấy đứa điên tao cũng không muốn hiểu."
Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau. Jungkook hứng thú nghe hai người nói, rồi lại cười khúc khích.
Lúc này đây, chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo thuần khiết, không chút âm mưu hay đau buồn nào.
Chỉ là, sau này... có lẽ sẽ không nghe được nụ cười đó nữa.