Chương 26

Taehyung đưa Jungkook lên phòng hiệu trưởng. Thầy Oh - hiệu trưởng đã ngồi trên ghế đợi họ sẵn. Ngay khi Jungkook mới gõ cửa, giọng nói hóng hớt của thầy Oh liền vang lên, "Jungkook phải không?"

"Vâng."

Thầy Oh lập tức nói, "Vào đi."

Jungkook mở cửa ra, liền thấy nụ cười thương mại(?) của thầy Oh. Cậu và Taehyung ngồi xuống ghế, im lặng nhìn hiệu trưởng.

Thầy Oh hắng giọng vài cái, rồi nói, "Xét về tài năng của em Jungkook, tôi sẽ cho em lên năm cuối, cùng lớp với Taehyung. Mong em không làm tôi thất vọng."

Jungkook cười mỉm, đáp, "Vâng."

Thầy Oh cố kìm nén cảm giác muốn xoa mái tóc mềm mại của cậu, ho khù khụ vài tiếng, nói, "Em sẽ được miễn học phí năm nay."

Taehyung mặt không đổi sắc, giọng nói thập phần lạnh lẽo cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, "Học phí của em ấy, tôi trả."

Anh không thích nhìn Jungkook được người ta bảo vệ, trong khi anh vẫn còn năng lực bảo vệ cậu. Nhà anh cái gì cũng không thiếu, kể cả tiền. Nhưng chỉ thiếu có một thứ duy nhất.

Thầy Oh không quá kinh ngạc trước phản ứng này của Taehyung, vẫn bình tĩnh nói, "Vậy mời hai người lên lớp học nào, chuông sắp reng rồi."

Ngay khi ông vừa dứt lời, tiếng chuông liền vang lên.

Taehyung hừ một tiếng, nói thầm, "Miệng quạ đen."

Thầy Oh cười hối lỗi, đứng dậy đi cùng hai người lên lớp học.

Lớp Taehyung nằm ở dãy A, là khu dãy dành cho những học sinh có gia thế nhất, hay là tài năng nhất.

Ba người đi vào lớp A1, lớp học giỏi nhất ngôi trường này.

Giáo viên đã có mặt trong lớp học, mọi học sinh đều nghiêm chỉnh ngồi vẽ bức tranh của mình.

Nghe tiếng mở cửa, ai cũng ngẩng đầu nhìn ra, chợt thấy thầy hiệu trưởng và Taehyung đi cùng với một cậu con trai xa lạ.

Yoongi kinh hãi trừng to mắt, cọ vẽ trên tay cũng rơi thẳng xuống đất, "OMG! Unbelievable! WTF!" Y dùng hết những vốn từ Tiếng Anh mình biết, rồi kết câu lại bằng năm từ, "Là thiên thần của Taehyung!"

Bọn họ không nhìn nhầm chứ, thiên thần xinh đẹp trong bức tranh tuyệt phẩm của Taehyung, vậy mà lại đứng trước mặt họ.

Nhìn ngoài đời, cậu thậm chí còn xinh đẹp hơn cả. Mái tóc đen ngắn, làm lộ ra chiếc cổ dài trắng nõn, đôi mắt màu nâu cafe long lanh nước như một con thỏ nhỏ, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng, đôi môi màu hồng nhạt hơi mím chặt vì căng thẳng. Bóng dáng nhỏ bé núp sau Taehyung, chỉ làm lộ ra khuôn mặt rụt rè không dám nhìn ai.

Aaaaaaaaaaaa thật quá đáng yêu!!!

Đó chính là cảm nghĩ của mọi người bây giờ, ngay cả thầy Oh. Còn Taehyung thì cảm nhận được cậu đang đứng sau anh, liền nở nụ cười tự mãn, tay thì dịu dàng xoa đầu cậu, "Không sao đâu."

Nhìn đi, cậu đang núp sau lưng anh đấy! Thật dễ thương quá đi mất!

Nếu không phải ngại Taehyung hung dữ, bọn họ đã chạy tới chỗ cậu mà nhéo đôi má mềm mại ấy.

Nhận thấy ai cũng dùng ánh mắt hình trái tim nhìn cậu bé đáng yêu của mình, Taehyung liền lạnh lùng nói, "Học sinh mới, Jeon Jungkook."

Bị cướp lời thoại, thầy Oh bất đắc dĩ phải nói câu khác, "Jungkook là học sinh nhảy lớp, chỉ mới mười chín tuổi thôi. Mấy đứa là anh chị, nhớ bảo vệ và chỉ dạy em ấy."

Nghe Taehyung và thầy Oh nói xong, cậu biết người tiếp theo cần nói là mình, tiến lên đứng bên cạnh anh, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Mong các anh chị chỉ giáo ạ."

Mặc dù cậu nói rất nhỏ, nhưng ai cũng đều chú ý tới cậu, nên giọng nói của cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Aaaaaaaaaaa giọng thật ngọt ngào!!!

"Ngoan quá đi!" Mọi người đồng thanh.

Taehyung tối sầm mặt, cảnh cáo bọn họ, "Cấm đυ.ng tới em ấy!"

Mọi người liền bĩu môi, tỏ vẻ chuyện này cả thiên hạ đều biết rồi.

Ngay lúc này, Jungkook - cậu bé mười chín tuổi, người nhỏ tuổi nhất trong phòng học này, đã nghiễm nhiên trở thành bảo bối của các anh chị già hai mươi hai tuổi.