Chương 25

Trước kia, Anna đã hỏi cậu hàng ngàn lần lí do tại sao cậu lại yêu Taehyung đến như vậy. Yêu đến không thể buông bỏ được nữa.

Mặc dù cậu đều trả lời là cậu yêu anh, nhưng vẫn có lúc cậu hoài nghi bản thân về chính điều này.

Cậu thật sự yêu anh đến vậy sao? Mà tại sao cậu lại yêu anh nhỉ?

Cậu đã cố nhớ lại hình bóng anh, rồi cậu lưu giữ nó bằng cách vẽ một bức tranh lên mây.

Làn mây trắng hiện lên hình ảnh một vị hoàng đế mặc bộ hoàng bào màu đỏ rực, khuôn mặt sắc bén điển trai, ánh mắt kiêu ngạo quyến rũ vô cùng, khóe môi hơi nhếch lên nở nụ cười nhạt cũng quá mức đẹp trai. Mọi thứ này trên người anh đều rất thu hút người khác.

Cậu nhìn vào bức tranh, rồi khẽ nở nụ cười.

Thì ra, cậu yêu anh là do vậy sao?

Nhưng cậu liền nhanh chóng lắc đầu. Không phải! Không phải do khuôn mặt này cậu mới yêu anh.

Nhớ lại từng khoảnh khắc cũ, những hồi ức đẹp đẽ hiện lên lại trước mắt cậu. Cử chỉ dịu dàng của anh, ánh mắt dù lạnh lẽo nhưng khi nhìn vào cậu liền trở nên ấm áp, giọt nước mắt anh rơi khi cậu chết đi, hay tiếng gầm thê thảm của anh khi cậu biến mất.

Khi còn là thiên thần, gã ác quỷ đã ra hiệu cho cậu bằng cách gã không ngừng găm lên người cậu những nhát dao đau đớn, từ đó viết lên dòng chữ.

"Có người vì ngươi nguyện làm tay sai của ác quỷ."

Cậu biết, người đó là anh. Bởi vì gã ác quỷ cảm thấy hành động đó của anh thật không đáng, gã mới dùng cách cực đoan này để ra hiệu cho cậu.

Có lẽ gã đã nghĩ, tại sao anh lại phải làm ác quỷ, trong khi người anh yêu là một thiên thần chứ?

Cậu cũng đã hoài nghi như vậy.

Nhưng đến lúc nhận bản án của Thiên Đàng, cậu mới nhận ra một điều. Ai quan tâm tới lí do chứ. Chỉ là mục tiêu của cậu và anh là đối phương thôi.

Đúng vậy, chỉ cần họ hướng về nhau, mọi lí do không còn là vấn đề. Dù anh có biến thành ác quỷ, dù cậu không còn là thiên thần. Chỉ cần họ yêu nhau, chuyện đó đều chẳng là gì cả.

Đến tới bây giờ, khi nghe Taehyung một lần nữa khẳng định, cậu liền nở nụ cười.

Anh yêu cậu, nên anh mới nguyện làm tay sai của ác quỷ. Dù có phải đối lập với chính cậu.

Cậu yêu anh, nên cậu mới nguyện vứt bỏ đôi cánh thiên thần, vứt bỏ luôn cả thân phận thiên thần, để có thể ở bên cạnh anh.

Yêu có đôi khi không cần đến lời nói, chỉ cần những hành động để chứng minh được điều đó.

Chanyeol cũng đã từng vứt bỏ cả mạng sống của mình chỉ vì một câu nói của Baekhyun.

Bọn họ đi đến con đường này, đều là vì người họ yêu.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Đến bây giờ đối mặt với Taehyung, cậu ôm anh thật chặt, rồi khẽ nói, "Em yêu anh quá đi mất."

Nghe câu thổ lộ của cậu, tai Taehyung liền đỏ bừng, khóe môi anh nhếch lên, cố che giấu nụ cười hạnh phúc.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của anh, Jungkook cười rộ lên, hôn một cái lên môi anh.

Nắm bắt thời cơ, một tay Taehyung nắm giữ gáy cậu, một tay anh vòng qua ôm eo cậu, anh dịu dàng hôn lên môi cậu, hành động nhẹ nhàng cưng chiều như sợ cậu bị đau vậy.

Hai phút sau, anh rời khỏi môi cậu, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ngay cả giọng nói cũng khàn đi, "Jungkook, anh yêu em."

Jungkook cười một tiếng, hai má đỏ ửng khiến cậu càng thêm khả ái, cậu bối rối đánh nhẹ một cái lên vai anh, nói, "Lo đi học kìa."

Taehyung đứng dậy, kéo cậu đứng cùng với mình, rồi anh cầm cặp cậu, nắm chặt tay cậu, nói, "Đi cùng anh nào."

Hai người cùng nhau đi lên trường, nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Phía sau họ, là hai bóng dáng khác nữa. Vị hoàng đế và thiên thần đi bên cạnh nhau.

Bộ hoàng bào đỏ rực của vị hoàng đế, hay đôi cánh màu trắng của thiên thần.

Hai màu sắc đối lập nhau, tạo nên bức tranh bình minh đẹp đẽ đến không ngờ được.

3000 năm trôi qua, dù mọi thứ đều thay đổi. Vị hoàng đế và thiên thần đã không còn. Nhưng chính linh hồn của họ vẫn chưa biến mất, tình yêu của họ dành cho đối phương vẫn còn nguyên vẹn.

Bất diệt.