Chương 24

Từ chương này trở đi "hắn" là chỉ vị hoàng đế nhé.

_______________

Tim anh đột nhiên đập mạnh, mũi anh chua xót, đau lòng nhìn cậu.

Không biết lí do vì sao, anh lại thấy được cảm xúc sâu trong ánh mắt cậu. Một sự đau xót không nói thành lời.

Có lẽ là đã quá quen thuộc, có lẽ là đã quá quan tâm, nên khi thấy cậu chìm vào quá khứ trong đau đớn, anh liền vô cùng khó chịu.

Có lẽ là cảm thấy không đáng, hay có lẽ là vì biết quá rõ, cậu không nên đau đớn như vậy...

Taehyung che mắt cậu lại, lòng bàn tay cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của cậu, anh khẽ nói bên tai cậu, "Đừng khóc, vị hoàng đế đó không sao đâu... hắn còn sống..."

Vị hoàng đế đó, còn sống ư?

Taehyung ngỡ ngàng, trong đầu giọng nói ấy lại vang lên, "Hoàng đế Kim à, không ngờ ngươi cũng có ngày phải tới cầu xin ta."

Trước mặt anh đột nhiên hiện lên hình ảnh vị hoàng đế quỳ trên mặt đất, khuôn mặt cúi gầm xuống nên không thấy rõ biểu cảm, chỉ là... bả vai rộng lớn ấy hơi run lên, máu không ngừng lan rộng ra cả hoàng bào đỏ rực, chảy thành dòng xuống bao phủ xung quanh. Giống như, vị hoàng đế đang quỳ trên máu vậy.

Mà cũng có thể là vậy thật.

Một gã ác quỷ cầm quyền trượng đỏ rực hung hăng cười to, "Con người ngu xuẩn kia! Rõ ràng không có chút sức mạnh nào, ngươi sao lại có lá gan tới nhờ vả ta?"

Vị hoàng đế người run bần bật, không biết là do đau đớn hay sợ hãi, nghiến chặt răng nói ra từng chữ, "Nếu ngài cho tôi sống tới nghìn kiếp, tôi nguyện ý làm tay sai của ác quỷ!"

Da gà da vịt của Taehyung đều nổi hết lên, cổ họng anh nghẹn lại, không thốt ra được lời nào.

Gã ác quỷ có lẽ cũng ngỡ ngàng trước sự kiên định của vị hoàng đế, hỏi, "Ngươi vì ai mà nguyện làm tay sai của ác quỷ?"

Lúc này, vị hoàng đế ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã ác quỷ, khuôn mặt điển trai giờ đây chỉ toàn là máu, hắn đột nhiên nở nụ cười, mang theo hạnh phúc cực kì, vẻ mặt bừng sáng khi nghĩ tới người nọ. Đối lập hoàn toàn với bóng đêm của Địa Ngục.

Gã ác quỷ lùi về sau một bước. Ở dưới Địa Ngục này, gã vốn chưa từng thấy nụ cười nào hạnh phúc đến thế. Gã không nhịn được thầm hỏi bản thân, "Đó là tình yêu của con người sao?"

Thật thần kì...

"... Vì thiên thần của tôi."

Vì thiên thần của tôi, tôi sẽ trở thành một ác quỷ.

Sau đó, Taehyung không thấy được gì nữa, chỉ nghe được giọng nói khàn đặc đáng sợ của gã ác quỷ, "Ta cho ngươi sống nghìn kiếp, ngươi sẽ quên đi tất cả, 3000 năm sau, ngươi sẽ gặp lại thiên thần của mình."

"Cái giá là gì?"

"Làm tay sai của ta, cùng ta... tiêu diệt Thiên Đàng."

"Được."

Vài phút sau, tiếng cười chua xót và giọng nói chế giễu của vị hoàng đế vang lên, "Haha, đúng là ác quỷ. Thật tàn nhẫn! Chỉ tiếc, ta không thể quay đầu."

Giao ước với ác quỷ, đã hoàn thành.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Jungkook nhận ra Taehyung có chút không đúng, cậu vỗ vai anh, hỏi, "Taehyung?"

Taehyung bừng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là vùi mặt mình vào sâu trong lòng cậu, như sợ hãi cái gì đó, lại giống như muốn tìm hơi ấm.

Dù không hiểu gì hết nhưng Jungkook vẫn vỗ nhẹ vai anh, bàn tay xoa đầu anh, dịu dàng nói, "Em đây, đừng sợ."

Taehyung im lặng một hồi lâu, rồi anh nói, "Vị hoàng đế đó, là tay sai của ác quỷ."

Bàn tay xoa đầu anh khựng lại, cậu cười một tiếng, "Thì ra là vậy."

Taehyung à, em hiểu rồi.

Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà bỏ mặc bạn.

Ác quỷ sẽ vì bạn... mà hủy diệt cả thế giới.