Chương 14

Jungkook nhìn xuống, ánh mắt có chút phức tạp, "Một câu nói... đã có thể quyết định mạng sống của một người sao?"

Chanyeol đứng bên cạnh cậu, y cười mỉm, đáp, "Đúng vậy."

Jungkook nhìn chằm chằm vào Baekhyun một hồi lâu, rồi cậu nói, "Chanyeol, cậu có muốn quay lại không?"

Chanyeol lắc đầu, đáp, "Không đâu. Em ấy sẽ không thay đổi câu trả lời."

Jungkook gật đầu, kiên định đáp, "Cậu ấy sẽ."

Chanyeol quay đầu nhìn cậu, ánh mắt loé lên tia chờ mong, "Thật sao?..."

Jungkook gật đầu.

Chanyeol do dự hỏi, "Tôi... có cần làm gì không?"

Jungkook nói, "Cậu chỉ cần chịu đựng một cơn đau thôi."

"Còn cậu thì sao?"

Jungkook khựng lại một chút, rồi cậu cười nhạt, đáp, "Không sao hết."

Chanyeol hỏi, "Thật sao?"

"Thật."

Jungkook cười mỉm, nói, "Bắt đầu nào."

Chanyeol còn chưa kịp phản ứng, xung quanh hắn đã toàn là bóng tối.

Đến khi mở mắt ra, cảm giác đầu tiên của hắn là sự đau đớn không tả nổi.

Chanyeol mím chặt môi, đôi môi của hắn lúc này đã chuyển sang màu tím, như không còn sức lực nào. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều nhìn vào Baekhyun, "Bảo bối..." Giọng nói khàn đặc, đầy sự yêu thương.

Khoé mắt Baekhyun cay cay, cúi gầm mặt, không dám nhìn Chanyeol.

Jungkook đứng yên nhìn hai người, trên mặt không có một tia cảm xúc.

Chanyeol giơ tay lên, chợt nhận ra cánh tay y lúc này quá nặng, Chanyeol liền cười khổ một tiếng, khẽ nói, "Từ từ đã..."

Baekhyun quay đầu lại, nói lớn, "Cấp cứu đâu! Mau!"

Jungkook khẽ phẩy tay, rồi lại im lặng nhìn.

Baekhyun thở hắt ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt Chanyeol, nói, "Anh cố chịu đựng một chút. Bọn họ sẽ tới cứu anh!"

Khi tầm nhìn hai người chạm vào nhau, ánh mắt Chanyeol xuất hiện vẻ ôn nhu vô cùng, "Bảo bối... em muốn tôi sống... sao?"

Baekhyun gật đầu, hung hăng nói, "Sống! Anh phải sống!"

Chanyeol cười lên từng tiếng, cười đến nỗi vết thương tràn ra máu. Tiếng cười kia mang biết bao nhiêu vui mừng và hạnh phúc.

"Haha.... bảo bối.... em muốn tôi sống..." Chanyeol cứ nói mãi như vậy.

Baekhyun tối sầm mặt, quát, "Mẹ kiếp! Anh nằm im chút đi!"

Chanyeol thở mạnh một hơi, chịu đựng cơn đau ở toàn thân, nụ cười vẫn chưa hề dập tắt, "Bảo bối... tôi yêu em..."

Baekhyun mím chặt môi, không nói gì.

"Bảo bối... tôi... yêu em..."

"Bảo bối.... bảo bối... bảo bối của tôi..."

"Bảo bối... tôi yêu em..."

Năm phút sau, xe cứu thương đến nơi. Chanyeol được đưa lên cáng, Baekhyun cũng đi cùng.

Chanyeol nắm chặt tay Baekhyun, miệng vẫn không ngừng nói, "Bảo bối... tôi yêu em... bảo bối.... bảo bối của tôi..."

Baekhyun nói, "Anh nghỉ ngơi đi, đừng cố gắng nói chuyện nữa."

Chanyeol nhắm mắt lại, khoé miệng nhếch lên, khẽ nói, "Bảo bối... tôi yêu em..."

Vài phút sau, Baekhyun lau đi giọt nước mắt trên mặt, nói nhỏ, "Ừ."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Jungkook đứng yên đó, ánh mắt có chút phức tạp. Một lúc sau, cậu quay người, chậm rãi bước đi. Chỉ một mình cậu.

"Mạng sống, lại có thể rẻ tiền đến vậy ư?"

Chỉ cần một câu nói thôi, đã quyết định được sự sống của một người rồi.

Jungkook hơi nghiêng đầu, cười một tiếng, "Có lẽ."

Ở một nơi nào đấy, sâu trong tâm cậu, chợt vang lên một âm thanh đổ vỡ.

Không sao, không sao. Điều đó hoàn toàn xứng đáng.