Chương 13

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn reo lên, Baekhyun bắt máy, giọng điệu không được tốt lắm, "Sao?"

Bên kia vang lên âm thanh ồn ào của nhiều người, ồn đến mức khiến Baekhyun phải cau mày.

"Cho hỏi có phải là cậu Byun Baekhyun không ạ?" Giọng của một người phụ nữ vang lên.

Baekhyun không ngờ người gọi đến lại biết rõ ràng họ tên của mình, "Cô là ai?"

"Anh Chanyeol bị tai nạn giao thông, nãy giờ cứ không ngừng nhắc tên anh không chịu đi. Anh có thể nào dùng tốc độ nhanh nhất tới đây không ạ?"

Người kia nói một lèo làm Baekhyun không nghe rõ được. Nhưng câu đầu tiên lại phá lệ nghe rõ vô cùng. Hành động đầu tiên là gấp gáp đứng dậy mặc áo khoác vào, "Địa chỉ."

Vừa nghe người phụ nữ thông báo địa chỉ, Baekhyun vừa nhanh chân đi xuống gara lấy xe, "Tôi biết rồi." Y tắt máy.

Tiếng động cơ ồn ồn bên tai, chiếc xe lập tức chạy ra khỏi công ty với tốc độ đáng sợ.

Bàn tay cầm vô lăng siết chặt lại, đôi môi mím chặt đến bật máu. Ánh mắt Baekhyun sắc bén quan sát đường đi, tìm con đường ngắn nhất đi đến nơi người phụ nữ kia nói, trong đầu tạm thời không thể nghĩ được gì nữa.

Không để y đợi quá lâu, cảnh tượng người đứng chen lấn nhìn ngó về một phía trong góc cũng đủ để y biết mình đã đến nơi rồi.

Chiếc xe thắng gấp tạo nên một đường bánh xe dài dưới đất, Baekhyun nhanh chóng đi xuống xe, chạy tới chỗ đó.

Chiếc ô tô tông thẳng vào cây cột điện, gần như tan nát. Không khó để nhận thấy chiếc xe đã được lái với một tốc độ khủng khϊếp như thế nào.

Chanyeol nằm dưới đất, toàn thân chỗ nào cũng là máu me. Bước chân Baekhyun chợt dừng lại, ánh mắt có chút mơ hồ.

Không để bản thân ngẩn người quá lâu, Baekhyun đi tới gần hắn, quỳ một chân xuống, bàn tay run rẩy không biết đặt vào đâu.

Chanyeol mím chặt môi, ánh mắt hiện lên cả tia máu, bàn tay đầy vết thương cố gắng giữ lấy áo Baekhyun, "Bảo bối... tôi nhớ em..."

Baekhyun quay đầu lại, nói lớn, "Cấp cứu đâu rồi?"

Chanyeol cười khẽ, nói, "Bảo bối... từ từ đã..."

Baekhyun cau mày, hỏi, "Có chuyện gì?"

Chanyeol sờ nhẹ bàn tay trắng nõn của Baekhyun, cảm nhận được sự mềm mại mát mẻ ấy, nụ cười trên mặt y vẫn chưa từng dập tắt, "Bảo bối... em muốn... tôi chết... sao?"

Baekhyun hung hăng nói, "Muốn! Tôi muốn anh chết!" Chanyeol đã hại chết người nó yêu nhất, làm sao nó có thể không hận chứ?

Chanyeol cười thật to, cười đến vết thương bật cả máu, cười đến toàn thân run rẩy. Tiếng cười kia mang biết bao nhiêu chua xót cùng đau lòng.

"Haha... bảo bối... em muốn tôi chết..."

"Haha.... em muốn tôi chết.... tôi... chết..."

Càng nói, giọng nói Chanyeol càng nhỏ dần. Baekhyun nhíu mày, "Anh im lặng một chút!"

Chanyeol cười từng tiếng một, hơi thở trở nên nặng nhọc, "Bảo bối... tay em thật lạnh..."

"Bảo bối... em... muốn tôi chết sao?"

"Bảo bối.... đừng khóc... khi tôi chết nhé..."

"Bảo bối... bảo bối... bảo bối của tôi..."

"Bảo bối.... tôi yêu em..."

Chanyeol cứ không ngừng lặp đi lặp lại từng lời như vậy. Cho đến khi tiếng tít tít từ máy kiểm tra nhịp tim vang lên theo từng nhịp, Baekhyun đã hoàn toàn chết lặng.

Đến cuối cùng, Chanyeol vẫn nắm chặt tay Baekhyun.

Đến cuối cùng, Chanyeol vẫn nở nụ cười.

Đến cuối cùng, Chanyeol vẫn nói một câu.

"Bảo bối.... tôi yêu em..."