Bàn tay cầm điện thoại khẽ buông lỏng, quay lưng lại, bước chân nặng nề tiến về phía trước, bóng dáng cô đơn dần đi xa, tiếng thở dài buồn bã còn vang lên đâu đây. Chỉ tiếc, chẳng ai nghe được nó.
Chanyeol lên xe của mình, chiếc xe từ từ rời khỏi.
Jungkook nhìn theo, cười khổ một tiếng, nói thầm, "Xem ra, bao nhiêu công sức cũng bỏ đi hết rồi."
Mà... thôi kệ vậy. Lỡ cứu hắn rồi, thì phải cứu cho chót chứ.
Tiếng thở dài não nề lại vang lên.
Chỉ tiếc, một mối tình đẹp biết bao nhiêu...
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
12 năm trước.
Một cậu bé mười lăm tuổi ngồi trên xích đu, mặt cười tươi rói nhìn một cậu bé khác đang ngồi bệt trên sân cát chơi xếp lâu đài, "Baekhyun, Baekhyun, cậu qua đây chơi với tớ đi!"
Baekhyun vẫn chăm chú chơi, nói, "Tớ không muốn qua, cậu chơi một mình đi."
Nụ cười trên môi tắt ngấm, đáy mắt xuất hiện tia tủi thân. Nhưng chỉ trong vòng hai giây, nụ cười lại xuất hiện, "Baekhyun, tớ qua chơi với cậu vậy!" Vừa dứt lời, Chanyeol chạy nhanh tới chỗ Baekhyun.
Hai người chơi một lúc thật lâu. Mười phút sau, tòa lâu đài đã được xây xong. Vô cùng xinh đẹp, vô cùng tráng lệ.
Chanyeol lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt chợt nhìn qua bên kia đường, liền vui vẻ kêu lên, "Anh Young, anh qua đây chơi với bọn em!" Young là anh trai của Baekhyun, chỉ lớn hơn họ hai tuổi thôi, Chanyeol cực kì thích anh luôn.
Young cười mỉm, đi qua đường, vừa đi vừa nói, "Anh vừa mới thấy một thiên ----"
*Két* *Rầm* Baekhyun sợ hãi òa khóc lớn, Chanyeol chết lặng nhìn cảnh tượng khủng khϊếp trước mặt.
Young bị một chiếc xe tải tông văng thật mạnh, anh bị văng ra ngoài tới tận mười mấy mét, máu chảy lênh láng khắp nơi. Mọi người lập tức lo lắng chạy tới.
Baekhyun đứng dậy chạy tới chỗ Young, đau khổ khóc lớn, "Huhu, anh Young! Anh có sao không? Đừng làm em sợ! Anh Young..."
Văng ra xa mười mấy mét với một áp lực lớn như vậy, thân thể Young cũng không lành lặn được bao nhiêu. Xương trên người gần như gãy hết, máu chảy càng lúc càng nhiều.
Bàn tay Baekhyun run rẩy không biết đặt vào đâu, chỉ biết sợ hãi nói, "Anh Young! Anh đừng chết! Anh đừng chết!"
Young nhìn lên bầu trời trong xanh, cổ họng không thể phát ra âm thanh nào, nhưng đôi môi khẽ mấp máy nói từng chữ.
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
"Anh đã thấy một thiên thần."
Baekhyun ngồi trên ghế làm việc, ánh mắt có chút phức tạp, tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, mùi khỏi thuốc lan rộng khắp phòng.
Tiếng cười chế giễu vang lên trong không gian rộng lớn, "Nhưng anh à... thiên thần đó đã cướp anh khỏi thế gian này rồi."
Mười hai năm nay, y đã hàng nghìn lần có suy nghĩ gϊếŧ Chanyeol, y đã căm giận Chanyeol đến tận xương tủy. Nếu hắn không rủ Young qua đường, thì Young sẽ không chết... Hắn... đã gϊếŧ Young.
Dù đã nhiều lần suy nghĩ thông suốt, dù đã nhiều lần chắc chắn rằng đó không phải lỗi của Chanyeol. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt hắn, y lại tức giận đến không muốn nói chuyện với hắn.
Có lẽ lòng thù hận này quá lớn, đến mức y cũng không thể chịu được.
Nhưng sự thật lại chính là... y quá ích kỉ.
Vì lòng ích kỉ của mình, y đã vô cớ căm thù người khác.
Baekhyun đá mạnh vào bàn, hung hăng nói, "Mẹ kiếp!"
Y thật quá khốn nạn mà!