Chương 30: Bùng Nổ Sự Oán Hận

Giọng Zoe lạnh lùng, “Quá muộn rồi, tôi sẽ là người giúp cậu siêu thoát Jill à, hãy thanh thản mà ra đi.”

Jill hốt hoảng, “Không không, tôi không muốn.” Giọng Jill rít lên, “Zoe, chẳng lẽ cậu không muốn biết ai là kẻ đã tông xe làm chết cha mẹ cậu sao? Cậu thả tôi ra tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Hành động của Zoe khựng lại, “Biết thì đã sao, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, tôi không oán trách ai cả.”

“Thật thế sao? Tôi e là không phải đâu Zoe.” Jill lấy hết khí lực còn lại nói, “Người đó đã cướp mất gia đình của cậu, hại cậu khốn khổ trong trại trẻ mồ côi, rồi lại bị giam trong trại giáo dưỡng, sống trong tủi nhục đau đớn, còn tương lai của cậu, nó cũng đã biến mất cùng cha mẹ cậu trong vụ tai nạn đó, cậu thật sự không muốn biết người đó là ai sao?”

Bàn tay Zoe hơi buông lỏng, những sợi khí lực của Jill cũng dừng thoát ra, thấy những lời mình nói có tác dụng, Jill giờ phúc này không thể nghĩ ra mưu kế gì khác hơn là câu giờ, làm cho Zoe suy nghĩ đến chuyện khác khiến cậu không thể tập trung vào việc kết thúc nó.

Jill vọt miệng nói, “Là cha mẹ cậu đó, cậu không nhớ họ sao Zoe? Cậu không tìm người gây tai nạn để nghe một lời giải thích từ hắn hay sao? Tôi cá là cậu sẽ không ngờ đến người đó đang ở bên cạnh mình, và tôi còn biết cậu thích anh ta, nhưng anh ta lại không nói với cậu một lời nào về vụ tai nạn xảy ra mười năm trước.”

Zoe sửng sốt trừng mắt nhìn Jill, “Cậu đang nói gì vậy? Cậu nói Neil…” Zoe không dám nghĩ tiếp.

“Chính là anh ta, anh ta là người đã gây ra vụ tai nạn đó, đón cậu về nhà là muốn chuộc lại lỗi lầm đã gây ra mà thôi.” Jill cười nhạt, “Nhưng tại sao anh ta không đón cậu sớm hơn lại để cậu chịu bao nhiêu đau khổ rồi mới xuất hiện. Zoe à, anh ta đang lừa dối cậu, lợi dụng tình cảm của cậu.”

“Nói láo.” Bàn tay Zoe đột nhiên siết chặt làm Jill đau đớn.

“Cậu, cậu nếu không tin có thể vào phòng anh ta mà tìm chứng cứ.”

Zoe buông thẳng tay khỏi cổ Jill làm nó lảo đảo ngã xuống đất, cậu chăm chú nhìn Jill với vẻ hau háu.

“Chuyện này làm sao cậu biết, là do cậu bịa đặt đúng không?”

Jill lắc đầu thở ra một hơi khí lạnh, nó từ từ nói, “Mấy ngày trước tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa ông chủ quán và anh nhân viên có tên là Bie, ông chủ tên là gì nhỉ? À nhớ rồi, là Roger. Cái gã Roger này là bạn rất thân với anh cảnh sát mà cậu thích.”

“Thôi đi.” Zoe nghiến răng.

Jill nhún vai, “Được rồi, khi đó họ ở trong hầm rượu để kiểm tra số lượng, Bie thắc mắc mối quan hệ giữa cậu và Neil nên hỏi Roger, anh ta có ý cho là Neil thích cậu nên mới cho cậu ở nhà mình, nhưng Roger lại lắc đầu, ông chủ quán nói Neil không phải đồng tính, sỡ dĩ Neil cho cậu ở nhà là vì muốn chuộc lại lỗi lầm mà hắn đã gây ra trong vụ tai nạn làm chết cha mẹ cậu, đợi sau khi tìm cho cậu công việc ổn định và giúp cậu lập gia đình, sau đó sẽ rời khỏi nhà anh ta, thế là hết trách nhiệm.”

Zoe im lặng lắng nghe, Jill liếc mắt nhìn cậu một cái lại nói tiếp, “Roger còn nói, trong phòng Neil có rất nhiều hình ảnh từ nhỏ đến lớn của cậu, anh ta còn biết cậu có năng lực đặc biệt nên đã treo rất nhiều chuông gió bùa trú để ngăn những hồn ma bám theo cậu mà vào nhà anh ta. Zoe à, cậu đã tin lầm người rồi, anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu, và anh ta cũng không hề yêu thích cậu, nếu anh ta thật lòng thì sẽ không nói dối hết lần này đến lần khác giấu giếm cậu, tất cả những gì anh ta làm là vì chuộc tội mà thôi. Ngay cả chuyện anh ta có em trai cũng là giả, cậu có thể tin vào một người nói thích mình trong khi những lời nói trước đó điều là giả dối hay sao?”

Lời này của Jill là cố ý bịa đặt, nhưng Jill biết nó đang đánh trúng trọng tâm câu chuyện và làm ảnh hưởng sâu sắc đến Zoe.

Zoe đứng chết lặng không suy nghĩ được gì, đột nhiên cậu xoay người bước đi, ra khỏi hầm rượu cậu chạy một mạch không còn biết gì nữa, cứ thế mà chạy, những giọt nước mắt của cậu cũng không ngừng thi nhau chạy xuống gò má, cậu không tin Neil lại đối xử với cậu như vậy, cậu muốn về nhà và vào phòng Neil để xác nhận những gì Jill nói điều là dối trá. Nhưng sau khi về đến nơi tất cả điều là thật, trong phòng Neil có rất nhiều hình ảnh của cậu, có cả tấm ảnh gia đình cậu chụp cùng cha mẹ, Zoe ôm tấm ảnh trong lòng quỵ xuống sàn nhà khóc nức nở. Được một lúc Zoe ngồi dậy, đi loạng choạng quanh phòng tìm ảnh gia đình Neil, trong ngăn kéo tủ có album ảnh, Zoe lật xem hết tất cả nhưng ảnh chụp gia đình Neil chỉ có ba người, Neil không có em trai. Tại sao Neil lại không nói thật với cậu, anh ta định sẽ giấu giếm cậu đến khi nào? Thế thì tình cảm của anh ta dành cho cậu cũng là giả dối hay sao?

Zoe đau đớn khóc lớn cầm theo bức ảnh cha mẹ mình chạy khỏi nhà Neil.

Khi Neil về đến nhà thì phát hiện phòng mình bề bộn, những tấm ảnh của Zoe rơi đầy sàn nhà, lần đầu tiên một thoáng sợ hãi hiện lên trên gương mặt Neil, Zoe đã biết hết tất cả rồi sao? Em ấy đi đâu rồi?

Anh vội vàng chạy vào phòng Zoe tìm cậu nhưng trong phòng không có ai, đồ đạc vật dụng của Zoe vẫn còn nằm yên không hề bị dọn đi.

Đầu óc Neil đang rối tung, anh nghĩ, “Phải nhanh tìm gặp Zoe, chắc chắn Zoe đã hiểu lầm anh, anh phải giải thích với cậu tất cả.”

Neil cứ như thế chạy đi tìm Zoe trong lo lắng.

Trong khi Neil đi tìm thì Zoe đang nằm co ro trong hầm rượu của quán bar, bên cạnh là con ma linh hồn đã bị rút cạn sinh khí ngồi ủ rũ tựa lưng vào thùng gỗ, Jill chiếc mắt nhìn Zoe đang nằm một bên nhắm mắt, nó vừa buồn bực vừa oán trách mình ngu ngốc, tại sao sớm như vậy lại thừa nhận mình gϊếŧ người, đáng lẽ phải chối bỏ tất thảy, rằng mình không phải là người gϊếŧ cô gái kia, rằng mình không làm gì cả. Giờ thì hay rồi, chọc giận cậu ta đến nổi bị bóp tiêu tan sinh lực trở lại làm một oan hồn bình thường, may mắn là linh hồn không bị bóp tan biến luôn.

Linh hồn đang trong giai đoạn tiếp sức chưa hoàn toàn là mạnh nhất, vậy mà chủ quan, cứ tưởng Zoe sẽ không thể làm gì mình, và vì cậu ta quá xem nặng tình cảm sẽ không ra tay làm tổn thương mình. Jill nhếch mép cười khinh bỉ, đúng là suy nghĩ ấu trĩ cho nên giờ mới lãnh hậu quả, không biết với hồn phách mỏng manh như thế này có còn hút được hồn của người chết nữa hay không?

Jill thở dài ảo não, mục tiêu trở thành mạnh mẽ vào bất tử biết đến bao giờ đây?