Chương 29: Nổi Giận

“Sáng sớm hôm nay, một người tập thể dục chạy ngang qua con hẻm 135 phía sau quán bar Night đã nhìn thấy một người đang nằm bất động trên đường, khi đến gần xem thử thì phát hiện người này đã chết. Đó là một cô gái tuổi khoảng chừng hai mươi, khi được phát hiện thì xác cô ấy đã co cứng, các khớp xương trở nên cứng ngắc và khó dịch chuyển, có thể người này đã chết khoảng 2 đến 3 giờ trước đó. Tuy nhiên, nhiệt độ vào ban đêm tối qua hạ xuống khá thấp, nếu môi trường lạnh đi trong thời gian dài thì quá trình co cứng của thi thể sẽ diễn ra chậm hơn hoặc ngược lại. Tóm lại còn nhờ đến cảnh sát pháp y khám nghiệm thi thể mới biết rõ ràng nguyên nhân tử vong, và xác định danh tính của nạn nhân để tìm người thân.”

Zoe sửng sốt ngồi ngây người nhìn vào màn hình Tivi, tuy mặt mũi người chết đã bị che lại nhưng dáng người và cách ăn mặc đó chẳng phải là Sunny hay sao? Còn cái túi xách nằm cạnh nạn nhân đó là cái túi mà ngày thường Sunny vẫn mang kè kè bên người, cô nàng cực kỳ thích nó đó, mà cái hẻm này là lối đi vào cửa sau của quán Night, không thể nào nhầm lẫn được, đó là Sunny.

Lúc này Neil từ phòng mình bước ra, “Chúng ta đi tập thể dục thôi nào cậu bé đáng yêu của tôi.”

Anh đóng cửa phòng lại vừa quay đầu nhìn về phía Zoe, nét cười trên môi anh chợt khựng lại, Neil đứng sừng sững nhìn Zoe với đôi mắt đỏ ngầu. Nước mắt cậu chảy dài rơi xuống ướt cả áo thể dục. Vừa thấy Neil, Zoe không thể kìm nén được nữa cậu rống lên khóc rồi nhào tới ôm chầm lấy Neil.

“Là Sunny, Sunny chết rồi anh Neil.”

Tuy chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Neil thuận thế mà ôm lấy cậu, bàn tay vuốt lấy sống lưng an ủi Zoe, “Có chuyện gì em bình tĩnh nói cho anh nghe, Sunny là ai và vì sao lại chết?”

Zoe buông Neil ra rồi để yên cho anh dẫn cậu tới ngồi xuống ghế sofa, cậu như bị đổ gục mà ngồi sụp xuống rồi gục đầu lên bàn, giọng cậu nức nở không thể nào ngăn được. Mặt Zoe ướt đẫm nước mắt vẫn rơi lã chã, Neil ngồi bên cạnh vỗ về lưng cậu mà không nói gì, anh đợi cho Zoe bình tỉnh lại mới nhỏ giọng.

“Có chuyện gì vậy Zoe?”

Zoe ngẩng đầu lên nhìn anh, sau một lúc nước mắt dàn dụa hiện tại cậu đã bình tỉnh hơn, Neil kéo khăn giấy trên bàn giúp Zoe lau đi nước mắt.

Zoe nắm lấy tay Neil, giọng cậu run run, “Lúc nãy em vừa xem bản tin buổi sáng, Sunny là nhân viên trong quán bar Night, chị ấy tối qua đã chết trong con hẻm lối vào cửa sau của quán… Nhưng sao lại chết chứ? Rõ ràng hôm trước nói chuyện điện thoại với em chị ấy rất vui, còn nói nếu chị ấy đám cưới sẽ mời em nữa, sao có thể chết như vậy chứ?”

Zoe gục đầu vùi mặt vào hai bàn tay mình.

Neil vuốt tóc cậu, “Thế em có biết vì sao cô ấy lại ghé ngang qua quán vào giờ mà quán đã đóng cửa hay không?”

“Em không biết.” Zoe lắc đầu kéo khăn giấy lau mặt, “Chắc chị ấy đi chơi với bạn sau đó trở về rồi đi đến quán, là do chị ấy không biết hôm nay quán đóng cửa sớm hơn thường ngày, nhưng vì sau lại chết trong con hẻm đó chứ? Còn chết một cách đáng ngờ như vậy.”

Zoe như nghĩ đến điều gì cậu đưa tay quẹt đi nước mắt tèm lem trên mặt, “Chắc chắn có liên quan đến Jill… Đúng rồi, không sai được, chính cậu ta, cậu ta đã gϊếŧ chết Sunny, cậu ta có khả năng làm chuyện đó.”

Zoe toan đứng dậy, “Em phải đi gặp cậu ta, em phải hỏi rõ ràng, tại sao có thể làm như vậy với một cô gái đáng thương như Sunny chứ?”

Neil bắt lấy tay Zoe kéo cậu ngồi xuống rồi ôm chặt lấy, anh muốn Zoe bình tĩnh lại đừng vì xúc động quá mức mà ảnh hưởng đến tâm lý của bản thân.

Neil đè đầu vai Zoe để cậu ngồi xuống ghế, “Em đừng quá xúc động, thử bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ càng hơn, nếu như thật sự việc này là do Jill làm thì cậu ta hiện tại đã rất mạnh, liệu em có đủ mạnh để khống chế hay ngăn được cậu ấy lại không?” Giọng Neil dịu dàng, “Anh nghĩ nếu em muốn nắm phần thắng thì nên hiểu rõ sức mạnh hiện tại trong linh hồn của Jill, và những suy nghĩ trong đầu của cậu ta, mục đích thật sự của cậu ta là gì.”

Zoe bình tỉnh hơn khi nghe Neil giải thích, nhưng trong lòng cậu vẫn rối bồi, nếu ngày đó cậu không giúp Jill hút các linh hồn làm thức ăn thì hiện tại cậu ta sẽ không thể nào làm hại được người khác rồi.

“Em ở nhà ăn sáng trước, anh sẽ đi đến đồn cảnh sát để xem xét tình hình.” Neil chăm chú nhìn Zoe, “Hứa với anh đừng đi gặp Jill cho tới khi anh trở về nhà, được không?”

Zoe với đôi mắt ứa đầy lệ gật đầu với Neil. Neil quay lại phòng thay đồ, trước khi rời khỏi nhà anh ôm Zoe thật chặt nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó anh tháo ra sợi dây chuyền trên cổ mình đeo vào cổ Zoe rồi bước ra cửa.

Neil đi rồi Zoe cũng không còn bụng dạ nào để ăn uống gì nữa, cậu cứ đứng ngồi không yên đi tới đi lui trong nhà. Zoe ngồi lặng im một lát rồi bỗng nhiên đưa tay lên ngực sợ vào mặt dây chuyền đeo trên cổ mình. Mặc dù Zoe không cách gì quên được gương mặt đắc ý của Jill trong lần gặp nhau ở hầm rượu, nhưng cậu cũng không thể cứ ngồi đây mà nghiền ngẫm ý tưởng phải ngăn Jill lại hoài mà không làm gì, nếu muốn ít nhất cậu phải đi gặp Jill, và cậu cũng không thể lôi Neil vào nguy hiểm vì đây là chuyện giữa cậu và Jill. Nghĩ thế, Zoe đứng phất dậy một mạch đi ra khỏi nhà.

Một mình đứng trước cái cửa sập dẫn xuống hầm rượu, hai bàn tay Zoe đổ đầy mồ hôi, cậu không biết mình nên làm gì khi gặp Jill, mà hiện tại Jill đã rất mạnh liệu có muốn nói chuyện cùng cậu hay không? Nhưng dù là vậy cậu nhất định phải ngăn chuyện này lại nếu không sẽ còn có nhiều người khác bị chết dưới sức mạnh của Jill. Nhưng không đợi Zoe suy nghĩ thêm, cái cửa sập của hầm rượu két một tiếng thật dài rồi mở ra làm Zoe giật mình hốt hoảng lùi lại vài bước, sau đó một giọng nói lanh lãnh từ hầm dưới vọng lên.

“Cậu đến rồi sao không xuống đây? Là sợ tôi sao?”

Quả thật, dường như nước đá đang chảy khắp toàn thân Zoe, lúc này cậu thật sự thấy sợ Jill nhất là giọng nói đầy tính khıêυ khí©h của nó. Zoe nuốt xuống sợ hãy trong lòng lấy hết can đảm đi xuống cầu thang lúc này đèn đuối đã tự động được bật sáng. Trong tầng hầm mát lạnh hơn ngoài bên rất nhiều là vì nó được xây dưới lòng đất, nhưng phần lớn là do khí lạnh từ hồn ma của Jill tạo ra.

Jill đứng dựa người vào tủ rượu nhìn Zoe mỉm cười, mặt nó lúc này không hề có một chút lo lắng nào hết khi đứng trước Zoe mà rất bình tĩnh giống như đang ung dung đắc ý.

“Ngọn gió nào lại đưa cậu đến đây vậy Zoe, là nhớ tôi nên đến thăm hay là có chuyện gì khác?”

“Cậu lại gϊếŧ người?” Zoe lạnh giọng.

Jill làm mặt ngạc nhiên, “Tôi sao? Tôi gϊếŧ người khi nào thế?”

“Đừng đùa với tôi Jill, tôi không phải là một đứa trẻ.”

Zoe nhìn chằm chằm vào hỏm mắt đen ngòm sâu hút của Jill, ánh nhìn lạnh lùng khiến Jill sựng lại, được một lúc nó đột nhiên bật lên cười to, không phải tiếng cười yếu ớt như mọi khi của một hồn ma, mà là một giọng cười sắc lạnh khiến người nghe thấy phải rùng mình.

“Cậu muốn nói đến cô gái chết trong con hẻm phía sau quán bar? Cái đó không thể trách tôi được, một cô gái trẻ lại xinh đẹp như thế mà lại một mình đi trong đêm còn say bí tỉ, không gặp tôi thì cũng sẽ gặp những kẻ côn đồ khác mà thôi, đến lúc đó cô ta chết còn khó coi hơn, có thể còn bị cưỡиɠ ɧϊếp lột sạch quần áo nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giữa đường nữa kia.”

“Im đi, cậu đúng là đồ xấu xa.” Zoe hét lớn.

“Xấu xa sao? Ai mới là kẻ xấu xa đây Zoe?” Jill bay lòng vòng quanh người Zoe, “Người xấu xa không phải là tôi mà là cậu, chắc cậu quên rồi nhỉ, để tôi nhắc cho cậu nhớ nhé, cậu nhớ cái ngày thằng nhóc Olwen trong trại kẻ mồ côi bị rơi từ lầu hai xuống đất không? Lúc đó tôi chỉ là một hồn ma đơn thuần mỏng manh, ngay cả suy nghĩ hù doạ người khác còn không dám nghĩ. Nhưng vì cậu, chính cậu đã dùng năng lực hút lấy linh hồn của tôi vào thân thể khiến tôi mạnh mẽ và giúp cậu đẩy ngã thằng nhóc đó rơi xuống lầu.”

Jill thở dài, “Sau vụ đó tôi đã mạnh lên nhờ ăn được linh hồn của người khác, cảm giác thật sự rất mới lạ rất tuyệt vời như vừa được sống lại vậy, thế là tôi không thể không suy nghĩ về điều đó Zoe à, nó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, nếu tôi ăn được nhiều linh hồn thì sẽ thế nào? ”

“Còn Alger thì sao?”

“Lần đó là tôi cứu cậu đó chứ.” Jill nói với vẻ tự hào, “Thằng đó muốn gϊếŧ cậu thật đó, tôi chỉ là chất xúc tác để cậu gϊếŧ nó thôi.”

“Thế còn Finn? Cậu ta không có ý định gϊếŧ tôi, cậu ấy chỉ lấy lá thư của tôi và tôi muốn lấy lại nó, nhưng chỉ qua một đêm Finn lại chết, tôi thì lại không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, là do cậu gϊếŧ Finn đúng không?”

Jill biện minh, “Chuyện đó là ngoài ý muốn thôi, tôi có ý tốt muốn giúp cậu biết được nội dung của lá thư, nhưng thằng đó yếu ớt quá chịu không nổi sự xâm nhập của tôi nên mới chết đấy chứ.”

Nắm tay Zoe siết chặt đến run rẩy, “Thế còn Silat, có phải cậu đã biết Silat trốn trong nhà tắm tập chung đợi tôi nhưng cậu lại không nói cho tôi biết, cậu muốn lợi dụng tôi để gϊếŧ hắn, và cậu lại một lần nữa được hút linh hồn của người khác đúng không?”

“Tôi đâu có biết hắn muốn làm hại cậu.” Jill thản nhiên, “Mà cái thằng biếи ŧɦái đó chết đi là đáng đời, nếu nó còn sống không biết sẽ hại đến bao nhiêu người nữa, tôi là đang làm chuyện tốt đó chứ.”

“Im đi.” Zoe tức giận nhìn chằm chằm vào Jill, “Có phải cậu tưởng tôi sẽ không làm gì được cậu sao?”

Trong cơn giận giữ Zoe nắm lấy cổ tay Jill, Jill giật mình trợn mắt nhìn Zoe, nó không thể tin rằng Zoe lại làm được chuyện này, nhưng chưa đợi nó tiếp tục suy nghĩ bàn tay kia của Zoe đã bóp lấy cổ nó. Jill khó chịu, linh hồn như muốn tan ra vì bị bóp chặt, nó có cảm giác cái cổ mình sắp bị bẻ gãy đến nơi, cứ tưởng linh hồn sẽ không có cảm giác nhưng lúc này Jill vì đau đớn mà gào thét dùng hết sức lực để vùng vẫy. Rồi lạ lùng thay, toàn linh hồn nó đang nóng lên, từng luồng khí lạnh bên trong đang bốc hơi như muốn thoát ly khỏi linh hồn. Jill cảm giác mình đang yếu dần, Zoe đang dùng năng lực của mình để phóng thích nguồn năng lượng của Jill khiến nó trở lại làm một hồn ma bình thường, hay tệ hơn nữa là cậy ấy sẽ bóp nát luôn phần linh hồn bình thường đó của nó.

Jill rú lên trong đau đớn run giọng cầu xin, “Zoe dừng lại, mau dừng lại đi, làm ơn tha cho tôi, là tôi sai, tất cả là tôi sai… Làm ơn đi Zoe, tha cho tôi…”