Trong bóng đêm sâu thẩm, Jill ngồi bên giường nhìn Zoe đang ngủ say, nó không biết vì sao mình lại đi theo cậu bé này đến đây, nhưng nó có cảm giác người này nhìn thấy nó. Từ trước đến nay nó chưa từng có cảm giác đặt biệt như vậy, khi cậu ta đi lướt qua người nó, đột nhiên nó cảm nhận được hơi thở nóng ấm và dòng máu trong người cậu trang lưu chuyển, nhịp tim mạnh mẽ đạp trong lòng ngực. Đây là điều trước giờ chưa từng xảy ra đối với một hồn ma, nó chưa bao cảm giờ cảm nhận được sự sống đi xuyên qua người mình. Vì thế, khi cảm nhận được những yếu tố của sự sống, nó có một loại thèm khác tự sâu trong trái tim đã yên nghỉ từ lâu trong lòng ngực, cái thèm khát sự sống đã trỗi dậy trong nó. Cho nên nó quyết định đi theo đứa trẻ này về phòng, nó phải tìm hiểu xem tại sao lại có được sự cảm nhận đó, có khi nào, đứa trẻ này có thể giúp được nó trả thù, và hơn thế nữa là giúp được nó sống lại chăng? Tuy đó chỉ là sự viển vông bất chợt nảy ra trong đầu Jill, nhưng nó vẫn hy vọng, bất quá có thể nghe được hơi thở của đứa trẻ, sự sống nơi trái tim đang đập, máu nóng chảy trong người, để cảm nhận bản thân mình như đang được sống, thế cũng rất tốt.
Thời gian cứ thế trôi qua, suốt mấy tháng liền Jill không ở trong nhà vệ sinh nữa mà ở lì trong phòng Zoe. Zoe cũng mặc kệ nó không thèm quan tâm, cứ sinh hoạt bình thường như mọi ngày. Hôm nay Zoe có tiết học thể dục, nhưng cậu lại quên không mang theo đồng phục, thế là giờ nghỉ trưa cậu vội vã chạy về phòng mình. Vừa mở cửa ra đã thấy Jill ngồi trên giường mình, nhưng Zoe không quan tâm cố tìm hết mọi ngóc ngách để tìm bộ đồng phục thể dục.
Nhưng vẫn tìm không thấy đâu, Zoe tức giận đá mạnh vào chân giường, nếu không có đồng phục thì không thể vào lớp, thầy Neala nhất định sẽ phạt dọn nhà vệ sinh. Lúc đó bọn Olwen sẽ cười thối đầu, còn cố tình kéo cả đám nhóc theo vào nhà vệ sinh làm bậy cho cậu dọn thì chết.
Zoe vò đầu bứt tóc, lại chui xuống gầm giường nhìn nhìn.
“...Đâu mất rồi… Điên mất thôi.”
“Ngóc thật, để ở đâu cũng không nhớ.” Một giọng nói cười cợt văng vẳng bên tai, còn cố ý cười nham nhở giễu cợt.
“Im miệng đi.” Zoe căm giận quát lớn.
Jill bị tiếng quát này làm cho giật mình, sau đó cả linh hồn bị chấn động, nó vui như điên mà bay lượn vào quanh Zoe vì biết chắc chắn cậu ấy nghe được giọng nói của nó. Nếu vậy, cậu ấy có lẽ cũng nhìn thấy nó. Zoe sau khi bình tỉnh lại thì nhắm mắt thở dài. Chết rồi, sau có thể mất bình tỉnh như vậy chứ, con ma chắc chắn biết rồi. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, làm như chưa có chuyện gì mà tiếp tục tìm đồng phục của mình. Nhưng Jill đâu có dễ dàng buông tha, nó cười tươi phát ra những tiếng làm người nghe sởn tóc gáy nổi hết da gà.
Nó bay lướt theo bên cạnh Zoe, thổi những làn hơi lạnh lẽo vào tai cậu mà thì thầm.
“Tìm gì vậy, nói đi, tôi tìm giúp cho.”
Zoe không trả lời cũng không nhìn nó, tiếp tục tìm đồ.
“Thôi nào, tôi biết cậu nhìn thấy tôi, còn nghe được lời tôi nói.” Jill dịu dàng, “Tôi biết đồ của cậu ở đâu, với chuyện với tôi đi, tôi sẽ chỉ cho.”
Zoe xoay người không thèm để ý bước nhanh đến mở cửa chạy ra khỏi phòng, việc bị một hồn ma đeo bám còn đáng sợ hơn là phải dọn nhà vệ sinh một tuần đó biết không?
Jill đứng nhìn theo, nụ cười trên môi dần lụi tàn, nó biết Zoe không thích nó vì nó là một hồn ma. Jill ủ rũ bay lướt lên trên đầu tủ quần áo nhìn bộ đồ thể dục của Zoe đang nằm yên trên đó. Nó không biết phải làm sao, vì chỉ là hồn ma nó không thể chạm tay vào bất cứ thứ gì cũng không thể lấy được. Jill buồn bã đi tìm Zoe, nó nhìn thấy cậu đang ngồi một mình bên hồ nước trong phòng tập bơi, Jill mừng rỡ bay đến. Nó bay vòng vòng trước mặt Zoe nhưng Zoe vẫn ngồi yên.
Một lúc sau Jill ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng của hồn ma buồn buồn nhẹ như gió.
“Tôi thấy đồ thể dục của cậu để trên đầu tủ quần áo trong phòng ngủ.”
Zoe tức khắc đứng bật dậy không thèm nhìn Jill mà chạy thật nhanh về phòng, Jill nhìn theo mỉm cười rồi lủi thủi đi về hướng nhà vệ sinh. Zoe tìm được đồng phục nên không bị phạt, cậu nhẹ nhõm cả người, nhưng lại nhớ đến vẽ mặt ủ rũ con ma bị mình làm lơ không quan tâm kia. Cậu thấy có chút áy náy, có thể con ma đó chỉ muốn làm bạn với cậu chứ không có ý gì khác thì sao? Phải rồi, làm một oan hồn thật sự rất cô đơn. Cái suy nghĩ này làm Zoe không tự chủ mà đi đến nhà vệ sinh tìm Jill.
Cậu mở cửa bước vào, bên trong không có ai, Zoe mở miệng gọi.
“Xin chào.”
Mọi thứ điều im lặng, chỉ có tiếng tích tích của vòi nước bị rỉ ra nhỏ những gọi nước xuống sàn gạch. Zoe lại nói một mình, giọng có hơi lớn hơn lúc nãy, “Xin chào, cậu có ở đây không?... Tôi… Tôi xin lỗi vì đã làm lơ cậu.”
Không có tiếng đáp lời, Zoe có chút thất vọng vừa định quay lưng đi thì phía sau có tiếng nói vang lên, “Cậu không sợ tôi sao?”
Zoe vừa quay đầu gương mặt Jill đã ngay sát mặt cậu, hơi lạnh tỏa ra từ hồn ma như muốn bao lấy thân thể Zoe đem cậu đóng thành băng. Zoe liền lùi về sau mấy bước.
“Cũng không sợ cho lắm.”
Jill nghe vậy miệng liền nở nụ cười tiến sát lại như muốn chạm vào mặt Zoe, “Thật không sợ sao?”
“Ừ.” Zoe gật đầu tiếp tục bước lùi về phía sau.
“Vậy tôi có thể làm bạn với cậu được không?”
Zoe chần chừ một chút, cùng một con ma làm bạn cũng tốt, chí ít cậu ta cũng không gây rắc rối gì, cũng chẳng ai nhìn thấy cậu ta, ngoại trừ sẽ bị làm phiền cái lỗ tai mà thôi. Nhưng có người lảm nhảm bên tai cũng vui.
Zoe nhìn vào ánh mắt trong suốt đầy vẻ chờ mong câu trả lời của Jill, cậu gật đầu, “Được.”
Jill đột nhiên biến mình thành một chùm pháo hoa trong suốt bắn tung tóe trước mặt Zoe thể hiện sự vui mừng của nó. Zoe buồn cười, “Được rồi, tôi phải vào học rồi.”
Jill dừng lại hiện lại hình người trước mặt Zoe, “Hôm nay cậu học thể dục, tiếc của thầy Neala, lão đầu hói không những xấu mặt mà còn xấu tính, cậu phải cẩn thận.”
Zoe cười với Jill một cái rồi mở cửa bước ra ngoài sau đó lại mở cửa ló đầu vào.
“Cậu… Có thể vào phòng ngủ của tôi.”
Dù gì ở nhà vệ sinh cũng không tốt lắm, rất mất vệ sinh mà cũng rất hôi. Nói xong Zoe đóng cửa chạy nhanh đến lớp học thể dục. Jill thì bắt đầu cười, nó vui sướиɠ cười lớn như chưa từng vui sướиɠ như vậy, đến nổi tiếng cười của nó làm cho đám học sinh đang học gần đó nghe được quay nhìn về phía nhà vệ sinh mà toàn thân run rẩy.