Chương 25: Ai khổ hơn ai?
Sau một hồi tìm kiếm,hắn xin đầu hàng.Trời ơi,sao chỗ này nó rộng thế?Chắc hắn chết mất!Vừa nghĩ hắn vừa vò đầu bứt tóc,đau đầu chết đi được.Rốt cuộc nó đã biến đi đằng nào mất rồi?Kiểu này phải gọi cứu trợ thôi!
-Alo,Queen Tỷ mất tích rồi,tụi mày mau đem người tới đây nhanh!-Hắn nói và gập máy lại.
Sau đúng 5 phút,một đoàn người mặc áo đen có mặt tại chỗ đó,mặt đứa nào đứa đó tái mét như tàu lá chuối.
-Queen...Queen...Tỷ mất tích thật ạ?-Một tên đàn em lên tiếng hỏi.Hắn không nói gì chỉ gật đầu.Mặt tụi kia đã xanh nay còn xanh hơn.Không biết kẻ nào gan lớn tới nỗi bắt được cả Queen Tỷ nhỉ?Hắn nhìn cũng hiểu nhưng không lên tiếng.Tiếp theo hắn chia đám người đó thành 2 phe.Một thì đi thám thính xung quanh đây,còn lại thì cùng hắn vào trong kia.
Quay sang chỗ nó:
Nó đang ngồi thảnh thơi trong một căn phòng khá là rộng,màu chủ đạo là trắng và đen.Đồ đạc thì đầy đủ tiện nghi,không thiếu một thứ gì.Mà nói thật thì lần đầu tiên nó thấy cái kiểu giam như thế này.Không những không trói nó lại mà lại còn để thả,bên ngoài không có lấy một tên lính gác.Và đặc biệt hơn,trong này còn để một đống súng nữa chứ.Nó nghĩ là họ để đấy cho nó chơi.
-Chán quá!!!-Nó than sau khi ở trong này được 1 tiếng.Đồ ăn thì nó ăn hết rồi,chơi thì cũng chơi chán rồi,bộ không còn cái gì nữa hay sao?
A!!!
Mắt nó bỗng sáng lên.Chạy đến cầm mấy khẩu súng,nó bước ra ngoài.Công nhận chỗ này vắng ghê,chả có ai cả.Vậy thì nó mang súng để làm cái quái gì?Ngắm chắc?Đùa à?
-Ê,ai cho ra khỏi phòng hả?-Một tên mặc áo đen nhìn thấy nó và chạy theo hỏi.
Pằng!!!
Một phát đạn trúng ngay giữa đầu,tên đó chết.Nó cười tươi rồi bước đi.
Cùng lúc đó,phe của hắn đã tiến vào được bên trong nhưng gặp khó khăn hơn nó.Hắn đã kiệt sức nên chỉ đứng ngoài xem cho tụi đàn em đánh mà thôi.Lẽ tất nhiên,tụi "địch" đã nhìn thấy điểm yếu đó và ngay lập tức chuyển sang tấn công hắn.Mới đầu thì còn né được nhưng càng về sau càng chết.Một số đứa phe hắn cũng giúp được hắn nhưng phía trước còn quá nhiều nên thành ra bây giờ hắn phải tự lo thân mình.
-Hừ,cái kiểu này thì không được rồi!Tụi mày giải quyết ngoài này đi,tao chạy đi tìm Queen Tỷ đã!-Hắn ra lệnh.Tất cả người phe hắn nghe xong thì gật đầu.
Tại một căn phòng ở cửa phía đông:
Bên trong này tối kinh khủng,chỉ nhìn thấy một số chỗ sáng do màn hình máy tính phản ra.Mà nhắc đến màn hình máy tính thì mới nhớ.Trong đó toàn những hình ảnh xảy ra từ nãy giờ ở chỗ nó và hắn.Hoá ra chỗ đó được lắp camera theo dõi.
-Khá lắm,quả không hổ danh là Queen Tỷ của Hắc Long bang!-Giọng đó của một tên con trai vang lên,nghe khá là nguy hiểm
Rầm!!!
Chị Cherry nhà ta đi đến đâu là đồ hỏng đến đây và cánh cửa này chính là một ví dụ chứng minh điều đó
-Ấy ấy,không cần phải phá như vậy đâu!-Tên con trai đó nói,giọng không có vẻ gì là ngạc nhiên
-Kệ tui,mà có táo không cho xin quả!-Nó bảo rồi tiến đến cái ghế gần chỗ tên đó ngồi xuống.
-Có,nè!-Hắn ta bảo rồi ném quả táo cho nó.Chụp được nó liền gặm một miếng rõ to
-Ăn từ nãy giờ không chán à?
-Sao mà chán được!-Nó nói,vẫn tiếp tục làm nốt công chuyện của mình
-Heo!-Tên đó phán một câu rồi quay lên nhìn màn hình máy tính.Nó thấy tò mò nên chạy ra xem thử,tiện tay kéo luôn cái ghế đi.
-Ê cái gì thế?-Nó hỏi mặc dù biết đây là cái gì rồi
-Nhìn mà không thấy à?
Nó nghe xong không nói gì mà chỉ chu môi lên mà thôi,điệu bộ vô cùng đáng yêu.
-Trời ơi sao cái thằng đó lâu thế,ở đây từ nãy giờ chán quá,chả có trò gì để chơi cả!
-Khϊếp,từ nãy giờ chị phá bao nhiêu đồ của em rồi?-Tên đó sau khi nghe xong câu cảm thán của nó thì liền quay qua hỏi
-Hì hì,đã phá đâu!
-Vâng,chưa phá nhưng tý nữa thảo nào chả phá!
Và thật sự thì đúng là như lời tên đó nói.Nó phá từ chỗ này sang chỗ kia.Từ một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp nay đã biến thành mặt trận chiến trường.Sách vở,giày dép,đèn ngủ,thức ăn bị nó quẳng lung ta lung tung.Đến tên đó là kẻ "bắt cóc" cũng thấy sợ mặc dù cảnh này là quá quen thuộc.