Chương 40: Ánh Nắng Của Anh!
Nó thay đồ rồi xuống ăn sáng.
-Trời lạnh rồi,em mặc ấm chút đi!-Hắn khoác chiếc áo bông cho nó.Nó nở nụ cười mãn nguyện.
-Phong à,hôm nay anh có về sớm không?-Nó vừa ăn vừa nói.
-Không biết.-Hắn lấy khăn lau miệng cho nó.-Lem hết rồi!-Hắn ân cần nói.
Nó ngồi yên,mặc kệ hắn lau.
Cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc.
-Được rồi,ăn đi!-Hắn dịu dàng.
-Ừm!-Nó tiếp tục.
-Tí nữa sẽ có người đưa cô ta về!-Hắn nói.
-Ừm!-Nó đồng ý.Thực ra cũng thấy cô ta có chút giả tạo.
Ăn xong,nó và hắn đi dạo.
-Phong à,nếu sau này chúng ta cãi nhau thì sao?-Nó ôm tay hắn nói.
-Sẽ không bao giờ.-Hắn tay đút túi quần,khuôn mặt lơ đãng nói.
-Sao không?
-Vì anh không phải là người thích chấp nhặt.
-Ừm!Nếu sau này em nɠɵạı ŧìиɧ thì sao?-Nó hỏi.
-Nɠɵạı ŧìиɧ?-Hắn cúi đầu nhìn nó.
-Ừm,anh sẽ làm gì?
-Anh sẽ gϊếŧ chết người đó,còn em thì.....anh sẽ cho em không xuống nổi giừơng!-Hắn nheo mắt nói.
-Ách!Nham hiểm quá đi!-Nó lè lưỡi.
"Lãnh Phong à!Em rất vui khi có anh.Em thật cảm ơn ông trời khi cho anh ở bên em! Em yêu anh!"