Chương 38: Xoa Dịu Sự Tức Giận!
Em đừng bao che cho bọn họ!
-Không phải,nếu họ không ra kịp thì chắc em còn thương nặng hơn!-Nó cãi.
-Không!Ra chịu phạt!-Hắn cương quýêt.
-Anh!!Đừng mong đυ.ng vào người em nữa!-Nó hất hàm,tay khoanh trước ngực nói.
-Em dám?
-Sao không?
-Được gọi là em giỏi đi!Mỗi người chịu phạt 30roi!-Hắn lạnh lùng.
-Cảm ơn Đại Boss,cảm ơn phu nhân!-Đám vệ sĩ chuồn ngay.
-Em!Đứng đó!-Thấy nó bắt đầu bỏ chạy,hắn nói.
Nó mỉm cười,xoay người nhìn hắn.
-Có chuyện gì ạ?-Đôi mắt to tròn chớp chớp.
-Em được tôi chiều nên sinh hư rồi?-Hắn tiến lại gần nó.Dường như xung quanh tỏa ra mùi nguy hiểm.
-Đâu...có!Em...vẫn ngoan mà!-Nó lùi lại.
Thật xui xẻo,đung trùng ngay cửa kính của cửa sổ sát đất.
-Em còn dám rước người khác về nữa cơ mà!-Hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp của nó lên.
-Anh từng nghe câu tục ngữ "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp" chưa?
-Thì sao?-Hắn nói.
-Thì...thì......ưʍ...-Nó định nói thì đã bị ai kia chặn môi.
Hăn vô cùng tức giận nhưng vì ai kia đã xoa cơn tức giận của hắn đi.
Một phần là do nó bị thương,một phần là mất "bữa ăn" của hắn.