Chương 3

Trái ngược với đòn roi thì cơn mưa này làm tổn thương da.

Nó chỉ ảnh hưởng với thiên thần vì cơn mưa này tạo từ một đám mây bị nguyền rủa. Đám mây này như một lính canh trên cao chỉ cần phát hiện có thiên thần thì sẽ trút cơn mưa xuống.

Mỗi hạt rơi vào người thiên thần làm chỗ làn da đỏ lên và gây đau rát khó chịu cực kì. Nó sẽ mưa đến khi nạn nhân kiệt quệ ngất xỉu mới thôi.

Fin từ đau đớn ngất đi cũng từ đau đớn tỉnh lại rồi lại ngất đi. Họ đều như vậy tâm trạng tốt thì cho hắn ăn cho hắn ngủ ngon, tâm trạng không tốt liền đem hắn ra tra tấn.

Từ khi sinh ra hắn lần đầu chịu bao nhiêu đau đớn thống khổ nhưng hắn cho là nếu đây là Chúa an bài thì hắn sẽ dùng hết sức mình chịu đựng. Dù biết không được bao lâu nhưng hắn sẽ cố.

Đêm hôm sau, Cyrus đang cười nói với một ác xà và hoàn toàn quên mất người vẫn đang bị trói.

Đi ngang qua nơi Finn bị treo, anh thấy một ánh sáng, ánh sánh không lớn nhưng có thể thấy được.

Anh ôm ác xà đang cười nói đi lại đó.

Thì ra là Finn đang ngồi rút mình lại, đôi cánh trắng như tuyết, mảnh long vũ mềm mại kẽ đung đưa khi có một luồng gió nhẹ thổi qua. Và nó đang bao bọc lấy chủ nhân của nó.

Vì sợi dây xích tay và chân của Finn có thể dài ra nên hắn có thể cử động và ngồi rút lại.

Cyrus bước lại ngồi xuống, tay chạm vào những lông vũ kia.

Cảm thấy đυ.ng chạm Finn hơi giật mình và hơi lui lại cùng với sự run rẩy.

"Finn là ta, không sợ."

Nghe được giọng nói của Cyrus hắn rất chần chừng cũng rất hoảng sợ, sợ anh sẽ lại tra tấn hắn.

"Finn." Cyrus gọi trìu mến nhẹ nhàng như gọi tình nhân. Anh là hiện thân của du͙© vọиɠ và ham muốn nên dù là hành động ánh mắt nụ cười, và một khi anh muốn thì không ai cưỡng lại được.

Finn còn chần chừ nhưng vẫn nâng đôi cánh lên đối mặt với Cyrus. Nói là đối mặt nhưng hắn không ngước lên nhìn anh.

"Cho ta xem nào, khuông mặt ngươi...."

Tay anh chưa chạm tới thì Finn đã ngước mặt lên nhìn anh.

Khuôn mặt đẫm nước mắt và những chấm đỏ xung quanh, không chỉ mặt tay và chân hắn đều đỏ ửng chằng chịt các đốm đỏm. Đây là tác hại của cơn mưa đêm qua để lại.

Finn không dám nhìn lâu vào Cyrus nên đã nhanh chóng cúi đầu. Tuy không có bất cứ âm thanh nào nhưng có thể biết hắn đang khóc qua đôi vai run run kia.

Thật sự vài phút Cyrus đã câm lặng và không thể nói lời nào. Anh đã định trêu chọc hắn, sẽ nói những câu nhẹ nhàng như làm hắn đau khổ nhưng khi nhìn đến gương mặt cùng khắp nơi trên cơ thể hắn bị thương anh đã không nói được một lời.

Tay anh chạm nhẹ mà Finn đã run như chim sợ cành cong, mỏng manh yếu đuối tùy thời đều sẽ tan vỡ như thủy tinh.

"Sao vậy, ngươi không thể tự chữa thương à?"

Finn không dám nhì anh chỉ lui thành một đoàn và gật đầu.

"Đến, theo ta vào trong, yên tâm ta không đánh ngươi nữa."

Sau khi bị tra tấn từ thể xác tới linh hồn, hắn cũng rất mệt nhưng hắn bây giờ sợ bên cạnh họ hơn là chịu lạnh ngoài này.

"Ngài Cyrus đi thôi, mặc kệ tên thiên thần chết tiệt này đi."

Cyrus không nói gì chỉ quay lại nhìn ác xà đang õng ẹo, tự cho là mình được sủng ái thì tưởng bở kia.

Sau đó chỉ thấy ả ta bốc cháy cùng với âm thanh thảm thiết của mình.

"Nào đến đây." Anh quay lại mỉm cười nhìn Finn.

Khi nghe tiếng la thảm của ác xà, Finn không dám nhìn và cũng hiểu nếu mình còn cãi lời thì kết cục cũng không hơn ác xà kia là bao.

Hắn đồng ý đi với Cyrus nhưng triệt để tránh bản thân đυ.ng chạm anh, hành động của hắn như sợ bị anh lây bệnh cho vậy.

Finn theo Cyrus trở về căn phòng giam giữ đặt cách của hắn.

"Ngồi xuống đi."

Finn nghe lời và nhẹ nhàng ngồi trên mép gường.

Tiếp theo đó Cyrus đã làm một chuyện mà từ khi sinh ra anh chưa từng làm đó là chữa thương cho người khác.

Anh không biết bản thân đang làm gì nữa, khi thấy trạng thái của Finn thì anh cũng khác lạ theo.

Nhìn một bạo chúa dùng phép thuât bóng tối chữa thương cho mình thì Finn mới phát hiện và một tia hy vọng bắt đầu len lỏi.

Thì ra trong bóng tối vẫn còn mặt tốt!!

Sau khi vết thương được chữa thì Finn đã nhìn Cyrus nở nụ cười tươi nhất. Người mà mấy phút trước còn khóc lóc run rẫy mà giờ sau khi anh chỉ đơn giản giúp hắn bớt đau đớn thì lập tức hướng anh cười.

Cyrus đã không tự chủ được mà bước tới hôn lấy đôi môi chưa kịp khép kia.

Bất ngờ ập tới Finn không biết phản ứng gì cứ ngơ ra, đến khi hắn ý thức được thì lưỡi của Curus đã len lỏi vào khoang miệng hắn.

Cyrus cho là hôn môi luôn rất ghê tõm nhưng khi hôn Finn anh không thấy ghê tõm mà trái lại như bị cuống vào. Càng hôn càng hưng phấn càng hôn càng sâu.

Finn bị hôn đến đầu óc quay cuồng, vừa mới được thả ra để thở một tý là Cyrus lại mạnh mẽ cắи ʍút̼ môi hắn như muốn ăn luôn môi hắn. Hắn sống đến chừng này tuổi nhưng kiến thức chuyện giao hợp như một đứa trẻ vậy, vô cùng ngây ngô.

Hai người đang say mê trầm luân thì một giọng nói phá vỡ tất cả.

"Đang làm cái gì vậy hả?"

Cyril không biết đứng ngoài cửa từ lúc nào.

Cyrus đành buông môi ai kia ra nhìn Cyril cười.

"Đang làm gì không nhìn thấy? Mau cút đi."

"Kẻ cút là ngươi mới phải. À nếu ngươi muốn mất cơ hội trả thù thì cứ tiếp tục"

"Chặc."

Dù không muốn nhưng Cyrus đành phải rời khỏi đây, họ đã chờ lâu như vậy nếu mất cơ hội này thì sẽ phiền phức.

Anh đơn giản hôn trán Finn rồi đi.

Cyril trước khi đi đã nhìn Finn bằng con mắt tức giận. Nhưng Finn lại không biết gì mà đáp lại anh là nụ cười mỉm.

"Tiện nhân." anh lẩm bẩm.

Sau đó, hai đế vương rời khỏi đó.

Đi đến nơi gặp một kẻ có thể khiến hai đế vương thành công lật đổ cái nơi gọi là thiên đường giả tạo kia.

Mối thù này đã có từ lúc bắt đầu tuy bây giờ hai bên có hiệp ước bắt buộc là ngừng chiến tranh nhưng mối thù gϊếŧ mẹ thì hai đế vương không nguôi ngoai được. Họ bất chấp để lật đổ nơi tự cho là mình thanh cao, trong sạch kia.