Chương 2

Nam nhân bị Cyril nắm lấy cằm khá đau đớn nên hắn hơi nhíu hai hàng chân mày lại, tay nắm lấy tay Cyril mong hắn thả lỏng đạo lực.

"Ngươi không muốn mặt hắn in dấu tay chứ?" Cyrus đi vào

Sau đó Cyril đã buông đi mặt của nam nhân, và trên mặt nam nhân phần hai bên cằm hiện vệt đỏ khá rõ có thể biết Cyril niết bao nhiêu mạnh.

Cyrus như có như không mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nam nhân. Nhìn đến nam nhân cũng hướng hắn mỉm cười. Anh không tỏ vẻ gì chỉ giơ tay lên đưa về phía nam nhân và phun một câu.

"Finn, ta bị thương."

Nam nhân chuyển đường nhìn xuống cánh tay anh và nhẹ nhàng tháo đi lớp bảo vệ cánh tay, khi để lộ vết thương nam nhân không ngại máu, rồi đặt tay mình lên chỗ vết thương bắt đầu dùng năng lực của mình.

Cyril bên cạnh khinh bỉ nhìn bọn họ, tỏ vẻ không muốn xem trò hề đó và lấy ly tự đổ cho mình thứ nước uống đặc biệt của địa ngục.

Khác với anh trai mình Cyrus rất thoải mái để Finn- một thiên thần phục vụ mình, tuy Finn là "ngoại lệ" nhưng không có nghĩa là anh không ghét thiên thần. Mà còn ghét đến xương tủy.

Bất cứ thiên thần nào lọt vào tay hai người thì không bao giờ còn sống trở về, nếu còn sống thì là bị bẻ cánh móc mắt cắt lưỡi hay còn nặng hơn thế.

Họ căm ghét thiên thần như vậy thì lí do gì họ lại giam giữ một thiên thần trong pháo đài của mình mà cũng không phải nhốt tại tù ốc ghê tởm mà lại để ở phòng riêng.

Câu trả lời này phải rất nhiều năm sau cả hai mới có thể trả lời và cảm thấy thoải mãn vì mình đã lựa chọn như vậy.

Họ gặp Finn vào 6 tháng trước, khi đó họ đang đánh vào thánh điện của thiên thần vào thời điểm đó Finn đang chữa thương cho một ác ma bị thiên thần đánh gãy chân.

Các thánh ở thần điện không muốn mọi việc đi quá xa, cũng không muốn chiến tranh giữa hai bên lại xảy ra như vậy ảnh hưởng các thế giới khác là điều khó tránh.

Hai anh em không biết nguyên do gì đã đồng lòng mang Finn bắt về với lí do cần con tin. Cũng có thể họ muốn biết vấy bẩn một thiên thần trong sáng thì sẽ thế nào, chúa đã tự hào tạo ra thiên thần vậy chúa sẽ có cảm nghĩ gì khi niềm tự hào đó là một vết nhơ.

(Finn có nghĩa là trong sáng trong sạch)

Mọi chuyện xảy ra Finn chưa từng oán trách hắn cả ngày chỉ cười, không phải hắn yêu đuối mà vì lòng bao dung của hắn rất lớn. Hắn cho là chỉ cần họ muốn con tin thì hắn làm con tin, muốn hắn là người hầu thì hắn không ngần ngại cởi bộ áo thiên thần ra.

Chỉ cần không ảnh hưởng các thế giới khác hay không tổn hại thêm sinh linh thì một thiên thần nho nhỏ như hắn hy sinh thì chẳng có gì to tát.

Finn thật ra là cháu của thánh Raphael- vị thánh chữa lành. Khi Finn được sinh ra hắn đã được chúa ưu ái cho nắm giữ sức mạnh chữa lành.

Bản thân Finn chưa từng thấy thiên thần hay ác thần có gì khác nhau, cả hai đều là chúa tạo ra. Tuy có sự đối lập nhưng sự tồn tại của cả hai là sự dung hòa của vũ trụ, chúa luôn luôn có lí do khi tạo ra điều gì đó. Nam nhân tin không có sự tồn tại nào là đáng bị phỉ bán dù là ác thần đi nữa.

Nên khi bị giam nơi đây, nam nhân một chút cũng không ngại.

Nam nhân biết bên ngoài tòa pháo đài là hàng ngàn lời ai oán cùng mọi đức tính xấu xa của thế giới nhưng hắn tin ngày nào đó sẽ thay đổi thôi.

Sau khi chữa lành vết thương cho Cyrus nam nhân nhẹ nhàng rời đi tay của anh.

Nhưng có vẻ anh không muốn như thế, Finn chưa kịp rời khỏi đã bị anh bắt lấy cổ tay hung hăng kéo về phía mình, hành động mạnh bạo đột ngột cộng thêm hai tay là bị xích trói độ dài của dây xích giới hạn nên đã khiến cả người nam nhân nằm ngã lên đùi Cyrus.

Nam nhân có phần ăn không tiêu nên hơi nhíu mày nhưng không có thái độ tức giận gì.

"Nói ta biết hôm nay ngươi đã làm những gì?" Cyrus như có như không cười nhìn Finn.

Finn mím môi không bết phản ứng thế nào khi anh hỏi như vậy, rõ ràng câu hỏi này là cố ý. Finn chỉ chọn cách lại mỉm cười nhẹ

"Ngươi cho là mình đang làm trò gì? Vô vị" Cyril bên cạnh khinh bỉ

"Thế thì sao? Có ý kiến gì? Ngươi có thể ra ngoài, ta cũng không thoải mái khi có người thứ 3."

"Hừ."

Cyril bước tới nâng cằm Finn bắt hắn quay lại nhìn anh trong cái tư thế nam nhân thân người còn dựa trên đùi Cyrus.

"Nô ɭệ nói cho hắn biết chủ nhân của ngươi là ai."

Lại một câu hỏi cố ý khıêυ khí©h nam nhân, nhưng nam nhân vẫn không tức giận.

Hai anh em là như thế rất bá đạo.

Họ chưa từng nhường nhịn ai, ở cái gọi là địa ngục thì họ là chủ nhân và không cho phép bất cứ ai làm trái ý hay khiến họ không hài lòng. Mọi thứ phải tuân theo luật lệ và họ chính là luật.

Nam nhân nhẹ nhàng cúi đầu, nhấc tay định ngồi dậy để lấy giấy bút ghi ra câu trả lời của mình.

Nhưng Cyrus lại nắm lấy đoạn xích nối hai cổ tay của hắn bất chợt đứng dậy kéo theo là xách hai tay hắn lên cao.

Hành động đột ngột, từ đang ngồi hắn phải quỳ lên theo động tác. Thứ sắt thép ma sát làn da làm Finn hơi đau. Hắn lại gầy nên phần ma sát không chỉ da mà còn xương của hắn.

Cyrus miệng vẫn nở nụ cười chăm chú nhìn Finn, vẻ mặt nhẹ nhàng trái ngược với hành động hiên tại kia. Anh lạnh lùng mỉm cười nói

"Nói bằng lời, phát ra tiếng cho ta, được chứ."

Finn có phần không hiểu được, họ thừa biết là hắn không thể nói được.

Đúng Finn là thiên thần nhưng là thiên thần bị "tật". Hắn không nói được

Điều này không phải bẩm sinh, mà là hắn tự "hy sinh" nó để cứu người khác.

Hắn may mắn sinh ra là thiên thần mang trong mình sức mạnh chữa trị nhưng không phải vết thương nào cũng có thể chữa được bằng phép thông thường.

Giống như sự sống vậy, hắn không phải Chúa, hắn không thể hồi sinh bất cứ sinh mạng nào cả. Nhưng để bù lại một vết thương vượt quá khả năng của mình hắn phải "hy sinh" cái gì đó của bản thân để bù lại vết thương lớn đó.

Và người hắn cứu là cháu của mình, một thiên thần điều chế dược. Do một lần bất cẩn trong lúc điều chế cậu ta đã bị hủy đôi mắt, đối với một dược sư mà không thể thấy dược liệu thì còn gì đáng tiếc hơn.

Sau đó Finn đã dùng giọng nói của mình hình thành đôi mắt cho cậu ta.

"Nói"

Môi Cyrus tuy cười nhưng âm thanh lại lạnh tới cực điểm. Chỉ một câu có thể làm người khác cảm giác băng giá lạnh thấu xương.

Finn dù cố gắng cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, hắn mấp mấy môi tạo thành chữ. Từ khẩu hình có thể thấy hắn mấy mấy lập đi lập lại hai từ.

'Không thể.'

" Vô dụng."

Kết hợp với câu nói là hành động thô bạo.

Cyrus kéo Finn từ trên gường xuống dưới sàn.

Mất điểm tựa, Finn như rơi tự do toàn thân hắn va chạm vào sàn gặch cứng rắn giá lạnh.

Cú té vô cùng đau, hắn tưởng là xương trên cơ thể đã bị gãy vài cái. Đôi mắt rưng rưng nước mắt chực chờ rơi xuống gò má trắng của hắn. Hắn cố gắng nâng người dậy nhưng vì quá đau nên từ bỏ.

"Bây giờ nên làm gì để phá hủy ngươi nhỉ? Lọc vài miếng thịt hay rút vài khúc xương, hử?"

Cyril ngồi xuống nâng cằm Finn lên.

Khuông mặt ủy uất, đôi mắt ướt đẫm, đôi môi mím chặt gò má hơi ửng lên.

Rất đẹp!

Phải hắn rất đẹp, cũng rất thuần khiết. Ý nghỉ phải vấy bẩn nó phải hủy diệt nó, làm tờ giấy trắng nhộm màu đen của bóng tối làm Cyril hưng phấn nhưng song song đó là ý nghĩ lạ lùng nhất lần đầu tiên anh có trong đầu.

Ý nghỉ muốn nâng niu, bảo vệ!!??

Đây không phải điều anh muốn tất cả đều tại tên thiên thần bán nam bán nữ này!!!!!

Cyril bỗng giận dữ nắm lấy tóc của Finn kéo ra ngoài. Anh lệnh cho tay sai treo hắn lên và dùng roi đánh mạnh vào lưng của hắn.

Đòn roi ở địa ngục không phải bình thường, nó không đánh vào da thịt mà nó đánh vào linh hồn của người đó.

Đau đớn như chết đi sống lại, một thiên thần như Finn chưa từng trải qua nên sau đòn roi thứ 5 hắn đã bất tỉnh.

"Ngươi sao lại thô bạo như vậy?"

Cyrus nói vậy nhưng anh vẫn mặc kệ việc Finn bị đánh và treo lồ lững như thế. Anh không thèm liếc mắt lấy một cái mà bỏ đi.

Cyril cũng không nói gì nữa, tức giận bỏ đi điều cuối cùng anh nói là treo Finn một ngày cho hứng chịu cơn mưa đau đớn sắp tới.