Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, có trốn tránh thế nào cũng không thay đổi được.
Thật ra trốn tránh cũng không phải là cách hay, cứ đối mặt giải quyết là được rồi.
Và không đơn thuần như kiểu nói vài câu là giải quyết xong mâu thuẫn.
Đối với ác thần nhược điểm không phải không có, nhưng nhược điểm kia là thứ bất khả xâm phạm, chạm vào chỉ một chữ "chết".
Ngạo mạn, tự tin là điều ác thần nào cũng có luôn biết mình là kẻ mạnh như thế nào. Hơn nữa là một đế vương họ hiểu khi thua một cái gì đó họ sẽ vùng dậy, trả lại thứ họ nhận cho kẻ kia gấp trăm lần.
Bên cạnh trả lại những gì họ đã chịu thì còn diệt đi mối nguy hại về sau.
Để lại thiên thần ở nơi an toàn nhất ác thần đi săn.
Mấy ngày qua họ sai người truy tìm tung tích Martinus.
Còn Martinus thì hoan nghênh chào đón ác thần đến.
Gã đứng nơi cao nhất của pháo đài cũ nhìn hai ác thần cưỡi rồng địa ngục bay đến chỗ mình, gã chợt mỉm cười.
"Hắn đã làm gì?" Martinus hỏi.
"Martinus, ngươi không phải thích phán xét sao?" Cyril lờ đi hắn và đặt một câu hỏi khác.
"Hahahaha, thấy rồi......là cánh....hahahah, có thích không? Cảm giác như thế nào khi có được máu thịt của hắn?"
"Đương nhiên là thoã mãn rồi. Ngươi không biết dòng máu nóng thuần khiết kia của hắn kí©h thí©ɧ thế nào đâu." Cyrus liếʍ mép.
"Đơn nhiên hắn không biết rồi. Vì nó chưa bao giờ dành cho hắn." Cyril nhếch mép;
Hai anh em ở bên dưới ra sức cười nhạo Martinus.
Martinus ở trên như vô sắc nhìn bọn họ đắc ý,. Gã lạnh lùng tỏ vẻ không có việc gì nhưng hai bàn tay nắm chặt móng đâm vào da thịt.
Không sao cả sau này, sau này thôi cho dù là mảnh xương gã cũng sẽ nuốt vào bụng.
"Hẵn là cảm nhận được? Thứ hắn chữa không chỉ " phán xét" của ta mà còn cả thứ khác. Nó len lỏi khắp cơ thể chữa trị và nâng cấp......" Nói đến đây hắn âu yếm đưa tay chạm vào đôi mắt rồi lại nở nụ cười kinh dị "..... chỉ một chút thôi đã như thế nếu..nuốt cả vào bụng thì sao?Hahahaha.."
Nhìn bộ dạng không giống ai của gã hai anh em biết gã đã hoàn toàn "phản chúa". Không còn là thiên thần cũng chẳng ra ác thần, có lẻ vì cái gì đó gã tránh được sự trừng phạt của chúa nên thành kẻ điên có cánh rồi.
Không tiếc gì tự đẩy bản thân vào dị giới nơi mọi người gọi là " những kẻ bị ruồng bỏ". Phải.......vì cái gì?
Cũng phải nói gã là một thiên tài, một kẻ khó đối phó thực sự. Ai biết được gã âm mưu cái gì.
Nói gã yêu Finn thì không giống lắm, vẻ mặt gã chỉ nói lên mỗi việc là thích dày vò Finn. Mà như thế nói gã ghét Finn thì lại không vì mỗi khi nói về Finn hay đôi mắt của gã gã đều mang giọng âu yếm mà nói.
Có thể gã muốn gϊếŧ Finn cũng muốn có Finn. Là một tên điên có nhiều sự lựa chọn.
Nhưng cho dù là gì ác thần sẽ để yên?
Cuộc chiến bắt đầu.