Chương 27

Trong trận đánh hai ác thần từ đầu đến giờ đều không gương ra đôi cánh của mình, giống như khinh thường đối thủ.

Điều này làm Martinus khó chịu.

Gã mang vẻ mặt méo mó khó nhìn đưa mắt nhìn hai ác thần như đang xỏ mũi gã.

"Sợ sao? Hay không cho ta xem cánh của hắn?"

"Hừ, từ từ rồi sẽ thấy. trước lúc ngươi chết." Cyrus cười đểu.

"Đổi lại mang " phán xét" của ngươi ra đây." Cyril khıêυ khí©h.

Martinus nghiêng đầu nhìn Cyril bên trái rồi lại nghiên đầu nhìn Cyrus bên phải. Rồi nhe răng cười thầm, không biết gã đang nghĩ gì.

Hai anh em nhìn nhau như chuẩn bị hành động.

Có lẻ cuộc chiến này phải đến hồi kết, cái kết nhanh chóng nhất.

Martinus khòm lưng gương đôi cánh xấu xí của gã lên thứ "phán xét" mà gã tự hào nhất chuẩn bị đưa ra.

Hai anh em khẽ nâng người lên không trung, ánh sáng của hoàng hôn chiếu phía sau họ.

Một lần cuối kết thúc tất cả.

Cyrus hơi ưỡn ngực cảm nhận máu thịt của Finn trong cơ thể.

Sau lưng anh vươn ra đôi cánh, trái là màu đen, phải là màu trắng.

Cyril hơi ưỡn ngực cảm nhận máu xương của Finn trong cơ thể.

Sau lưng anh vươn ra đôi cánh, phải là màu đen, trái là màu trắng.

Trong phút chốc Martinus nhìn thấy Finn, nhìn thấy vòng tay hắn lần lượt ôm cổ từ phía sau hai ác thần và mỉm cười.

Vẻ mặt kia có bao nhiêu hạnh phúc.

Chỉ là hình ảnh do tự mình thêu dệt mà gã như phát điên.

"Không.....không......không.." gGã hét lớn lên.

"Của chúng ta, không phải của ngươi." Hai ác thần đồng thanh.

Câu nói như lời chắc chắn, lời khẳng định với Martinus là gã sẽ không bao giờ có được thứ gã mong muốn.

Nhìn thứ sức mạnh kia hướng về mình, gã không sợ hãi, một tay đưa lên móc ra một bên mắt của mình.

Cầm một tròng mắt máu me trong tay, gã mỉm cười miệng âm thầm nói mấy chữ gì đó.

"Phán quyết" phản hệ.

Cả người gã mục rữa với tốc độ nhanh chóng. Thịt gã rơi vãi trên đất lòi ra xương trắng rồi hỗn hợp thịt vụn xương kia lại phân hủy thêm một lần nữa.

Để cuối cùng còn lại một đống màu đen tàn tro, cùng cái lông vũ xấu xí chưa kịp cháy hết bên cạnh.

Bầu trời hôm đó không mây không nắng không mưa, im lặng lạ thường.

**********

"Finn,chúng ta về rồi."

Finn từ trong vui mừng chạy ra không ngần ngại ôm lấy bọn họ.

"Ở nhà không việc gì chứ?" Cyrus ôm eo hắn hỏi.

Finn mỉm cười lắc đầu, sau đó nắm lấy tay hai người vẻ mặt chần chừ như còn điều gì.

"Sao thế?" Cyril xoa mặt hắn.

Lúc này Finn nuốt ngụm nước miếng, miệng mở ra cố gắng phát âm thanh.

"Mư.....mừn.....mừng.....trơ....trở.....v....vê...về.."

Hai ác thần vui vẻ nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của hắn.

Giọng nói mềm mại tuy có chút khàn nhẹ và hẳn là đã lâu không nói nên khi nói không hề rõ chữ.

"Biết không, ta đã từng nghe giọng em." Cyril giọng ân cần đến lạ thường.

Finn nhìn hai người cười mà không nói tiếp làm hắn cũng tò mò.

Ở đâu nhỉ? Hẳn là lúc đó.

Lúc họ đưa hắn vào bóng tối, hắn đã "chọn" cứu bọn họ.

Tiếp đó cuộc sống của họ êm ấm vui vẻ.

************

Trong không gian nào đó một bóng mây đen, nhẹ như một làn khói.

Hướng bay không định sẵn cứ như đang chờ đợi, chờ đợi điều gì đó.

Nơi vùng đất chứa tàn tro đen kia, gió đã thổi lên phảng phất trong gió như có gì đó.

"Lần sau, Finn.."

Hoàn.

Ai nha hoàn rồi nha ^^ Tiếp hay không thì....tùy ^^

Nyny Phan thân.

Những bộ khác:

Lá bay trong gió (hoàn)

Tổng tài là hài tử của ta.

Cảnh sát và con lang mafia + ngoại truyện: Cuộc sống sau hôn nhân

Nhưng bộ sắp ra:

Dụ hoặc

Đại thúc, không cho trốn.