Đối với một thiên thần hay ác thần điều quan trọng nhất trên cơ thể họ là gì?
Vì sao họ có thể phân biệt được với con người?
Không phải dựa vào sắc đẹp tuyệt đối.
Không phải dựa vào năng lực siêu phàm.
Họ khác biệt vì họ có thứ mà con người không có.
Thứ giúp họ bay lượn, cảm nhận bầu trời.
Được gọi là đôi cánh.
Thiên thần thì có đôi cánh trắng mượt mà.
Ác thần thì có đôi cánh đen uy vũ.
Đôi cánh mang theo dấu ấn thân phận từ khi họ sinh ra.
Thượng đến ban tặng cho họ sự khác biệt đó vì muốn họ khác với con người. Muốn họ biết thân phận của mình, kẻ bề tôi sinh ra là dành ở bên Chúa.
Mang trong mình một sứ mệnh riêng.
Đôi cánh trắng mang kẻ thánh thiện đến với chúa trời. Màu trắng của ánh sáng, thiên đường.
Đôi cánh đen ngược lại sẽ kéo kẻ độc ác với chúa tể. Màu đen của bóng tối, địa ngục.
Nhưng nếu thiên thần hay ác thần mất đi dấu ấn riêng thì sẽ thế nào?
Ác thần đã vốn dĩ không còn sự kiểm soát của thượng đế nữa, nên Ngài chỉ quan sát mà không thể phán quyết.
Riêng thiên thần.
Sinh ra từ thiên đàng là bề tôi dưới tay Chúa.
Ngài sẽ phán quyết bất cứ thiên thần nào mang tội, hay cố quay lưng với mục đích mà mình được sinh ra.
Nhưng đôi khi có những chuyện diễn biến quá nhanh, sự việc tự nhiên đến mà không thể nào kiểm soát.
Chuyện tình yêu hay chuyện liên quan đến cảm xúc, đó là cá nhân nên Ngài không bao giờ có thể phán quyết. Dù ra bao nhiêu luật, dù dựng bao nhiêu tường thành thì cảm xúc là thứ không thể kiểm soát được.
Thiên thần đem lòng yêu thương ác quỷ.
Ác quỷ lôi kéo thiên thần về bóng tối.
Suy cho cùng chỉ là cảm xúc mà bất cứ ai cũng có, yêu thương có biết bao nhiêu hình dạng.
Yêu thương có thể sinh hận
Yêu thương có thể sinh hạnh phúc.
Yêu thương có thể mang hai cá thể tưởng riêng biệt đến bên nhau.
Yêu thương có thể gϊếŧ chết tâm can nếu không giữ gìn đúng cách.
Hay yêu thương có thể vì nhau mà hy sinh.
Thiên thần mất đi đôi cánh.
Không phải bởi vì muốn quên đi thân phận.
Thiên thần mất đi đôi cánh
Không phải bởi vì muốn xóa bỏ dấu ấn riêng.
Chỉ đơn giản mất đi một thứ sẽ mang về một thứ khác.
Họ vì hắn mất đi lòng tự cao tự đại. Một thân phận đế vương kiêu ngạo lại bất chấp dùng đôi cánh của họ kéo hắn về. Họ bá đạo trao cho hắn một thứ tình cảm mà có thể vì hắn họ sẽ làm tất cả. Đánh đổi mọi thứ để có cái gọi là yêu thương.
Vậy thì tại sao hắn không thể hy sinh để giữ gìn yêu thương đó chứ?
Trong một không gian trắng xóa.
Finn chấp tay nhắm mắt, đầu hơi ngước về phía ánh sáng vàng chói phía trên.
Ngài hỏi 'Ngươi đã chọn?'
Finn vẫn chắp tay nhắm mắt, lần này thì quỳ xuống.
'Ngươi sẽ bị phán quyết, thiên thần.'
'Con nguyện ý.'
Miệng không nói nhưng âm thanh cứ vang ra truyền vang trong không gian trắng.
'Con không quay lưng vời thân thận của mình, con không quên mục đích của mình. Nhưng con đã chọn. Phán quyết, con xin nhận.'
'Phán ngươi có tội.'
'Con không hối hận.' Khoé miệng Finn mang theo nụ cười mỉm.
Sau đó phía sau lưng của Finn vị trí mọc cánh máu đỏ tươi chảy ra.
Máu chảy đến thắm ướt cái áo trắng của hắn.
Phút chốc sau lưng hắn nhuộm màu đỏ chói mắt.
Màu tương phản với trong gian trắng kia.
Phán quyết đã thực thi.
Finn cảm thấy bản thân mờ ảo phút chó như cơ thể dần tan biến.
Khi ý thức vơi đi điều cuối cùng hắn có thể nghe là
'Hãy hạnh phúc, con ta.'
Finn mỉm cười mở mắt.
"Finn!!!"
"Finn!!!"
Thiên thần nằm trong vòng tay của ác thần.