Chương 22

Không thể tha thứ

Quyết không thể tha thứ.

Từ khi sinh ra họ mang trong mình sự cao ngạo, khí chất của đế vương.

Không dễ dàng cúi đầu.

Không dễ dàng nhận thua.

Nhưng sau đó lại phải chấp nhận thua một cách thảm hại.

Họ quyết định chiếm lấy vì cho là mọi thứ là đương nhiên. Không vật gì hay kẻ nào có thể làm trái ý họ.

Đến khi gặp hắn.

Mọi định nghĩ, mọi ý định dường như bị phá hủy.

Vặn vẹo không chấp nhận sự thật đã đá đạo kiến hắn rơi vào địa ngục thật sự.

Đến khi chấp nhận sự thật cũng là lúc gần như sắp mất đi bắn bọn họ mới rơi vào địa ngục thật sự.

Từ bỏ không có nghĩ là yếu đuối.

Hy sinh không vô nghĩa.

Là mọi thứ mang hắn trở về toàn vẹn cũng chỉ mong mỏi nhỏ nhoi là được thấy nụ cười ấy.

Vì hắn là của họ, máu thịt hắn, con người hắn cũng là của họ.

Kẻ có thể làm hắn khóc, có thể khiến hắn cười, có thể làm hắn chú ý cũng chỉ có họ.

Không cho phép cướp đi.

Không cho phép ngăn cản.

Trong hắn đã tồn tại bóng tối, minh chứng hắn đã có chủ.

Cho nên không thể tha thứ.

Dù hắn có chính mình chết đi họ cũng không tha thứ.

Vì hắn không còn là của hắn nữa.

Nên bất cứ hành động nào của hắn đều không thể tự ý quyết định.

Ác thần sẽ nổi điên nếu chạm vào.

Như núi nửa phun trào.

Ác thần sẽ càn quét mọi thứ.

Bây giờ là thất bại nhưng khi bình minh ngày mai lên thì sẽ thay đổi.

Ác thần cũng đang khóc.

Bâu giờ tâm can đang vụn vỡ nhưng không ngừng gặm nhắm đôi cánh trắng.

Ác thần đang nuốt thứ quan trọng nhất từ người mà bản thân hắn đã thuộc về bọn họ.

Căm hận đến tột độ.

Sự hy sinh này sẽ không là vô dụng.

Máu hoà máu.

Cơ thể ác thần lành lặn trở lại.

Xương hoà sức mạnh.

Bên trong ác thần có ánh sáng.

Không để rơi đi dù là một vụn thịt hay một cọng lông vũ.

Phải nuốt.

Là của họ.

Xương cũng không nhả.

Là của họ.

Ôm thứ quý giá màu trắng trong vòng tay.

Miệng không ngừng gọi tên hắn.

Đến khi gương mặt yếu ớt kia dần mở mắt, khoé môi khô nở nụ cười nhẹ.

Bây giờ đến phiên ác thần đi phán quyết.