Chương 20

Buổi học đầu tuần với trời nắng đẹp, Lâm Hạ Y vui vẻ khi biết tuần này được miễn học tiết thể chất để có thời gian ôn tập cho cuộc khảo sát bắt đầu vào tuần sau.

Lúc sáng cô đem cái áo khoác lén lút trả lại cho Hứa Thiên Việt, mặc dù cô đã giặc sạch sẽ nhưng cậu vẫn chê ra mặt, Lâm Hạ Y muốn đấm cậu ta lắm mà đức tính thiếu nữ thùy mị trong cô không cho phép.

Giáo viên vừa rời khỏi lớp, cô gập sách lại quay sang nhìn thì thấy cậu đã ngủ gục lúc nào không hay. Thật hiếm thấy, mọi bữa cậu cũng chỉ buồn chán nghịch bút hoặc nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây,... Thế mà nay lại ngủ mất.

Cô cúi nhẹ người về phía cậu, hương thơm của dầu gội thoang thoảng mát rượi. Sống chung một nhà nhiều cái rất bất tiện, thật may vì cậu là một thanh niên tốt tính, giỏi giang lại tinh tế nên cũng ít vấn đề hơn.

Lâm Hạ Y liếc nhẹ về hướng bàn trên dãy bên, thấy tay của Ngoạ Điêu Linh nắm thành quyền liền đắc ý. Dù gì cô ta cũng gây chuyện trước đó nên cô trả lại vốn, lãi tính sao chắc được mà nhỉ.

Lâm Hạ Y giơ ngón tay chạm vào tóc cậu, sự mềm mại khiến cô cười mỉm. Ngoạ Điêu Linh trừng mắt nhìn cô, nghiến răng ken két. Trượt xuống gáy cậu, hơi nóng như thêu đốt ngón tay cô, Lâm Hạ Y đứng hình vội rụt tay về.

Ngoạ Điêu Linh không chịu nổi, lòng như có núi lửa phun trào, cô ta đứng bật dậy khiến cái ghế ngã ra sau gây một tiếng động lớn. Cô ta nhanh chân đi đến trước mặt cô, quát to: "Lâm Hạ Y, mày không có liêm sỉ à?".

Hứa Thiên Việt ngoáy ngoáy tai, lười biếng nhìn kịch hay trước mặt. Cậu ta cũng hơi khó chịu khi bị ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình.



"Có chuyện gì sao bạn học?" Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ nhẹ, cô ta bực bội vứt hết tập sách trên bàn cô, Thời Mộng vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay cô ta nói nhỏ: "Điêu Linh à... Đang trong lớp, mọi người đang nhìn kìa.".

Ngoạ Điêu Linh tức điên người, cô ta thở phì phào nhìn cô trừng mắt, bộ dạng này thật đáng sợ mà. Lâm Hạ Y không dám nói lời nào, mắc công lại khích cô ta thêm, cô cũng chẳng ngờ vài hành động như vậy mà lại khiến cô ta phản ứng mạnh thế, đúng là yêu đến mù quáng.

Vương Dư Huy ngồi dậy dựa ra ghế mệt mỏi, cậu day day trán rồi hướng mắt nhìn Ngoạ Điêu Linh: "Quậy đủ chưa?".

"Dư Huy à, tôi... Tôi-Tôi Hức..." Cô ta uất ức chạy khỏi lớp, Thời Mộng đuổi theo sau, cả lớp được phen bàn tán thì bị Hứa Thiên Việt đạp bàn một cái liền im bặt.

"Hôm qua cậu không ngủ à?" Lâm Hạ Y hỏi nhỏ cậu, xem như chưa xảy ra chuyện gì trước đó, Vương Dư Huy cười dịu dàng nằm gục xuống bàn: "Ừm... Hôm qua tôi tương tư lời nói của cậu cả đêm, không có thời gian ngủ.".

Tương tư lời nói? Đầu cô liền nhảy chữ, chắc là lời "tình tay ba" đây mà. Lâm Hạ Y mím môi không dám lên tiếng, cô lấy tay che mặt mình, chỉ ước giờ có cái hố nào để cô chui xuống đến khi nào nhớ cậu thì leo lên thôi.

Vương Dư Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết cậu nghĩ gì nhưng cứ cười thầm trên môi, tay đặt ra sau gáy nơi cô chạm vào lúc nãy. Bộ dáng cô gái nhỏ ngại ngùng thật đáng yêu, là do cậu để ý quá mức bộc phát tính tò mò hay chưa hiểu rõ sự đời nên mới muốn được tìm hiểu thêm nhiều về cô.

Vẻ chọc tức người khác của cô vừa rồi có phần hơi đáng ghét, còn lấy cậu ra để làm cơ sở. Vương Dư Huy thở dài một hơi rồi nhắm nghiền mắt.