Chương 19

"Em đi mua kem cho chị nhé cực cưng." Vương Hiểu Phong nháy mắt với cô rồi chạy mất.

"Cục cưng?" Cô quay sang nhìn Vương Dư Huy, thấy cậu thở dài rồi lắc đầu. Lâm Hạ Y tiến lại ghế đá ngồi xuống.

Trời hôm nay nắng đẹp, cũng gần vào đông nên không khí đã ẩm lên rất nhiều, dáng vẻ cô gái nhỏ ngồi nhìn lên bầu trời gây dấu ấn vào trong tim cậu, Vương Dư Huy lại ngồi bên cạnh cô, mắt vẫn không rời.

"Ngoạ Điêu Linh đó..." Cậu muốn nói rồi lại thôi, Lâm Hạ Y quay sang hửm một cái, rồi nhìn xuống đất: "À... Mấy lời trẻ con của tớ cậu đừng để ý.".

- "Hình như cậu mới là người để tâm đấy.".

"Có sao?" Lâm Hạ Y bất ngờ, cô cũng chẳng hiểu. Quả thật có chút khó chịu khi Ngoạ Điêu Linh có ý bảo cô cướp Vương Dư Huy của cô ta, đã là của cô ta đâu chứ.

Lâm Hạ Y suy nghĩ gì đó rồi thở hắt ra than vãn: "Tôi thấy mấy cuộc tình tay ba trong phim vui lắm mà, sao hiện thực lại như này? Cô ta hung dữ quá đi.".

- "Tình tay ba? Cậu lại công nhận như vậy trước mặt tôi à?".

"Không được sao?" Lâm Hạ Y nhìn thẳng vào cậu, khi cả hai chạm mắt, vẻ long lanh ẩn sâu trong cái nhìn khiến tim cậu chững nhịp, lại hoạt động mạnh mẻ đập rộn ràng hơn... Thình thịch... Vương Dư Huy chẳng còn nghe gì cả, chỉ có thể nhìn và cảm nhận sự hiện diện của cô ngay trước mặt.

Lâm Hạ Y ngoài mặt bình tĩnh bất cần, nhưng trong lòng lại có sự căng thẳng lạ lùng, mang tai cô đầy phiến hồng ngại ngùng.

Vương Hiểu Phong đi đến, cắt đứt bầu không khi thơ mộng muốn ngạt thở này, theo sau còn có cả một bé gái nữa. Đó là Khả Ái, cô đã gặp một lần trong cái ngày vừa đến ở chung, về sau thì không thấy cô bé qua chơi nữa.



Khả Ái rụt rè, khuôn mặt buồn bã, tay bấu chặt vào vạt áo của Vương Hiểu Phong. Cậu bé đưa hai ly kem cho cô và cậu rồi gãi đầu lên tiếng: "Xin lỗi hai người nhé, em muốn đưa Khả Ái về nhà...".

Cậu bé cười trừ, vừa nói vừa hướng mắt nhìn cô bé, chắc hai đứa có chuyện riêng cần giải quyết nên muốn xin không gian riêng, Vương Dư Huy cũng chịu với đứa em trai đào hoa này của mình.

Cậu đứng dậy nắm lấy tay cô kéo đi: "Đừng về trễ quá đấy".

"Cảm ơn kem của em nhé!"_Lâm Hạ Y.

Cô chỉ kịp nói vọng lại một câu, thấy cậu bé vẫy vẫy tay với nụ cười quen thuộc đấy thì cũng thôi, chỉ là tâm trí đặt nặng lên người Khả Ái, sao cô bé lại có biểu cảm như bị ức hϊếp thế kia?

Cả hai ra ngoài bằng cổng phụ khu giải trí rồi men theo dãy tường đến phố đi bộ, từ đầu đến cuối Vương Dư Huy chưa từng buông tay cô ra.

Lâm Hạ Y đưa kem lên ăn một miếng, cảm nhận vị matcha thì cau mày bước chậm lại, nhìn vào thì quả thật toàn màu xanh. Nhận thấy lạ thường, cậu ngoái đầu: "Sao vậy?".

"Không có gì đâu" Cô cười nhìn cậu, dù sao đây cũng là tình cảm của cậu bé Vương Hiểu Phong, không thể không thích được. Vương Dư Huy để ý thấy liền nhanh chóng đổi kem trước sự ngạc nhiên của cô: "Cậu thích vị socola không?".

"À... ừm... Có." Thấy cậu nhếch miệng rồi thưởng thức cây kem cô đã ăn qua, Lâm Hạ Y bất ngờ, cô ngại ngùng đỏ cả mặt: "Cái đó... Tôi đã ăn qua rồi đấy.".

"Có vấn đề gì sao?" Cậu nắm lấy tay cô, đi về phía trước, hơi ấm truyền qua khiến lòng cô thích thú, hành động của cậu càng lúc càng vượt quá giới hạn tim cô rồi.