Theo như dự đoán của cô, nhiệt độ bên ngoài chắc cũng tầm năm mươi độ, hoàn toàn không phải là phạm vi mà con người có thể chịu đựng nhưng sau lưng cô chỉ hơi toát mồ hôi mà thôi.
Lúc này còn có người có thể hoạt động thì năng lực kháng chịu chắc là cũng được nâng cao lên được chút ít rồi.
Từ vị trí của cô nhìn xuống, toàn bộ khu biệt thự hầu như không có ánh sáng nào cả.
Cũng có thể là bởi vì tỷ lệ dân cư ở khu biệt thự này không cao, vốn dĩ dân số đã ít, giờ người có điều kiện tốt sẽ thêm tiền đi tới khu Giang Thị bên cạnh để tận hưởng hơn là ở đây.
Ngược lại người có điều kiện nửa vời như Bạch Duyệt Khê, lựa chọn dùng hơn nửa tài sản mà mình tích cóp được để ở khu biệt thự xa xôi này.
Không đúng, còn có cả người hàng xóm kia của cô nữa.
Cách nhà cô mấy trăm mét, cả căn nhà kia chìm vào màu đen tối, Bạch Duyệt Khê vẫn nhớ đường đi tới nhà anh cùng với âm thanh kỳ quái mà mình nghe thấy ở trong bụi cỏ ngày đó.
Trong tiểu khu cũng có nhà nuôi chó dắt chó đi dạo ở trong sân để đi tìm những con vật kỳ lạ, có phải nhà anh cũng có mấy thứ này hay không?
Bạch Duyệt Khê chỉ có một cái rìu chữa cháy nên không có gan lớn đến nhà hàng xóm thám hiểm một mình, cô cố ý đi tránh nhà hàng xóm ra, chỉ dám quan sát ở một khoảng cách an toàn.
Đa số thực vật đã xuất hiện tình trạng héo úa vì thiếu nước, cô nhẹ nhàng nghiền nát một phiến lá, chiếc lá vẫn còn màu xanh liền vỡ thành nhiều mảnh.
Ngày hôm qua những bụi cây vẫn còn xanh tươi, cho dù có bốn mươi độ thì dưới cái nóng như thế nó vẫn mơn mởn nhưng kết quả, chỉ có tia sáng chiếu qua một hồi đã khiến cho bọn nó bị diệt gần hết.
Nói thế thì không cần phải tưởng tượng cũng biết được nếu động vật bị ánh sáng đó chiếu vào sẽ chịu biết bao nhiêu tổn thương, có thể sẽ giống như con chuột kia cũng nên.
“Chỉ được đi trong vòng hai giờ đồng hồ, nếu đi ra ngoài quá lâu sẽ không an toàn cho động vật nhỏ ở nhà.”
Động vật ở nhà cô vẫn còn hơi nhỏ, nếu bên ngoài có con nào đó biến dị như con chuột xông tới thì cô càng không thể ra ngoài quá lâu được.
Bạch Duyệt Khê chỉ hoạt động trong phạm vi mấy trăm mét ở gần nhà, cũng cố gắng tránh mấy bụi cỏ ra, mặc dù xung quanh yên tĩnh đáng sợ vô cùng nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có tiếng nào, có lẽ bên trong khu biệt thự vẫn còn có người sống.
Ở bên ngoài đi đi lại lại hai vòng, lực chú ý của cô vẫn luôn đặt lên trên sân nhà mình.
Ánh mặt trời lấp lóe vài cái, như sắp không còn nguồn năng lượng.
“Một tiếng nữa mặt trời sẽ lên, nên về nhà trước cái đã.”
Trước khi mặt trời mọc là khoảng thời gian tối nhất, nhưng bây giờ năng lực đi đêm của cô rất tốt, không cần dùng đến đèn đường vẫn có thể phân biệt được những món đồ dù trong đêm tối, có lẽ là vì giống với thể chất của rắn.
Dù trong bóng đêm có con vật sống nào cô cũng có thể căn cứ vào mùi hương trong gió và âm thanh để phán đoán được.
Theo lối cũ đi về, khi sắp đi tới trước cửa nhà mình, Bạch Duyệt Khê ngửi được mùi máu tươi vô cùng rõ ràng truyền trong không khí.
Cô thả chậm bước chân lại, bàn tay nắm chặt chiếc rìu chữa cháy.
Gió mang đến một lượng lớn tin tức ở trong mùi máu, bản năng săn thú ở trong cơ thể giống rắn của cô bắt đầu thức tỉnh.
Không phải là sinh vật biến dị, đây không phải là mùi máu tanh hôi kỳ quái kia mà chắc là con vật này bị thương ở đâu đó.
Nhưng Bạch Duyệt Khê không thả lỏng ra, mùi rìu vẫn bảo đảm ở góc độ chém tốt nhất, sau khi ở khoảng cách vừa đủ, cô đã nhìn thấy rõ con vật nằm ở trước nhà mình.
“Hồ ly?”
Bản năng săn mồi của rắn có thể giúp cho Bạch Duyệt Khê phán đoán chuẩn xác trạng thái của con mồi.
Trong đôi mắt hạnh hiện lên tia sáng của đôi mắt động vật máu lạnh, không biết từ bao giờ đồng tử của cô đã dựng thẳng, lạnh lùng đánh giá “con mồi” cách đó không xa.
Cơ thể nó vẫn còn hơi thở nhưng không còn chút sức lực nào, đây là một con hồ ly bị trọng thương.
Nhưng mùi máu lại rất sạch sẽ, hoàn toàn khác với con chuột đã chết trước đó.
Vì sao nó lại muốn đến trước cửa nhà cô, là bởi vì đèn năng lượng mặt trời mới tắt trước đó không lâu hay là vì nguyên nhân khác?