Chương 27

“Vậy mà lại là con chuột…” Bạch Duyệt Khê khẽ động đậy đôi mắt khô khốc.

Xem ra trong một khoảng thời gian dài cô không có cách nào nhìn thẳng vào con vật này được nữa.

Nhưng cũng may sau khi ký chủ tử vong, đống bùn màu đen kia cũng không có động tĩnh gì.

Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì thế? Chẳng lẽ nó chỉ tồn tại khi kí sinh trên người động vật ư?

Không, cũng chưa chắc là ký sinh, không lẽ là sau khi con chuột bị ánh sáng kia chiếu vào thì nó đã trở thành biến dị?

Ý thức được khả năng còn có tai họa ngầm tồn tại thì cô càng thêm cẩn thận hơn.

Tường ở trong nhà được xây rất cao, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có nhân loại nào có thể xông tới nhưng con chuột biến dị này thì khác.

Cũng không biết có phải con chuột đã ở trong nhà từ khi được sửa sang lại hay là trộm vào, chẳng lẽ trước đó Nhóc Con muốn bắt con chuột này cho nên trên móng vuốt mới bị dính chất đen như nhựa đường kia sao?

Bạch Duyệt Khê nâng cao cảnh giác đi vài vòng ở tầng một, cô cảm giác được các giác quan của mình nhanh nhạy hơn nhiều, từ mũi cho đến tai, từ mùi vị cho đến âm thanh, bất cứ những biến hóa dù nhỏ nhất cũng có thể làm cho cô chú ý đến.

Nửa giờ sau, xác nhận trong phòng không có thứ gì khác nữa, sự căng thẳng luôn treo trên ngực cô cuối cùng cũng dần dần thả lỏng.

Cô lấy mấy miếng vải quấn chặt thi thể của con chuột lại, chờ lát nữa mới xử lý sau, cô tiếp tục đi vào phòng bếp kiểm tra nước và gas.

Tạm thời vẫn còn có nước, chỉ là dòng chảy nhỏ vô cùng, còn gas đã hoàn toàn dừng hoạt động.

Cũng may trong nhà có đèn cồn dự phòng, bếp điện và một bình gas nhỏ.

Cô cũng đã chuẩn bị một bình gas lớn và một cái bếp phù hợp với nó nhưng trước tiên vẫn cần phải biết đến tình hình cụ thể ở bên ngoài, nhiên liệu cô đã mua chỉ dùng được nhất thời chứ không thể dùng cả đời được.

Trong phòng bếp có một treo một nhiệt kế chuyên dụng trên tường, để có thể biết được nhiệt độ của cả không khí nên Bạch Duyệt Khê đã lắp mỗi phòng một cái như thế này.

Con số hiện lên trên đó là bốn mươi lăm độ, chỉ biết rằng bên ngoài càng lúc càng nóng hơn.

“Muốn đi ra ngoài nhìn xem sao….”

Bên ngoài không có mặt trời, ánh nắng kỳ quái cũng tạm thời biến mất, cơ thể của cô có thể chống đỡ được với mức nhiệt bốn mươi lăm này, sẽ không đổ mồ hôi quá nhiều, nếu như đi ra ngoài xem xét cũng không có gì là không ổn.

Bây giờ là hai giờ sáng, dựa theo bình thường để tính toán thời gian thì tầm năm giờ bốn mươi trở về sau có lẽ sẽ được thấy ánh mặt trời.

Tuy buổi tối ngày đầu tiên, bình minh không đến đúng với thường ngày nhưng khi cô nhìn thấy cảnh tượng ở trong mơ đã nảy lên một ý nghĩ, trước mắt chỉ có một quả táo bị rơi ra khỏi cây, có lẽ ngày có ánh nắng kỳ quái cũng chỉ xuất hiện đúng một lần….

Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn có thể xảy ra, sau này thứ chiếu sáng vào ban ngày không còn là ánh nắng mặt trời mà thay vào đó là ánh sáng khiến cho toàn bộ sinh vật phải tuyệt chủng cũng nên.

Có lẽ nhân loại cũng sẽ giống như con chuột, sống dưới mặt đất mới có thể sống sót.

Cho dù như thế nào cô cũng cần phải xác nhận rốt cuộc tình hình bên ngoài ra sao, điện thoại không có internet nên không dùng được, chỉ có thể dùng biện pháp đi thăm dò xung quanh để thu thập tin tức.

Bạch Duyệt Khê kéo cánh cửa nhỏ phía dưới cánh cửa sắt cao ngất, tấm sắt dày nặng là cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua về định chế, lúc ấy vì dự phòng việc cúp điện nên cô cố ý chọn loại cửa có máy móc cũ kỹ, có chìa khóa mang theo người là có thể mở ra được.

Trục cửa đã được bôi trơn như mới từ trước, quá trình kéo đẩy ra không hề có vấn đề gì, cũng không phát ra âm thanh nào, có vẻ con đường trước mặt rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô thấy hơi quỷ dị.

Không bị bức tường dài sáu mét ngăn cản tầm nhìn, rốt cuộc cô cũng đã thấy rõ những tòa nhà ở phía xa.

Nơi khu biệt thự cô ở, đa số căn nhà đều được xây ở trên con dốc thoải, chỉ cần đứng ở nơi không che tầm mắt thì có thể thấy được cảnh tượng phía dưới không sót một thứ gì.

Không phải bên khu phía Bắc đều là một màu u ám, từ xa nhìn vào đa số cửa sổ còn có sự mờ mờ ảo ảo của ánh sáng mong manh, mà chỗ xa hơn, đại diện cho khu trung tâm thương mại và đường phố như biển đen trầm mặc đáng sợ.

Màn đêm im ắng đến mức đáng sợ, không có ánh đèn, không có tiếng còi xe, không có bất cứ thứ gì hết.

Đêm tối trầm tĩnh làm người ta hoảng sợ vô cùng nhưng ít ra, trong tiểu khu vẫn còn có người sống, thật tốt quá!

Còn có người sống, có lẽ cũng không hẹn mà cùng chọn việc hoạt động vào buổi tối, nhưng số người trực tiếp đi ra khỏi nhà như cô chắc là rất ít.