Chương 14

Kính cách nhiệt và chống cháy nổ được trang bị, sau khi những cần cẩu bắt đầu làm việc, họ lại thêm một lớp rồi một lớp chống trộm bên ngoài, ngôi nhà đã giống như một nhà tù nhưng lại khiến cục đá kẹt trong lòng Bạch Duyệt Khê rơi xuống.

“Bạch tiểu thư, thợ sửa nước với điện đến rồi, cô có thể nói trực tiếp yêu cầu của mình với cậu ấy.”

Việc kiểm tra lại nước và điện cũng nằm trong kế hoạch của Bạch Duyệt Khê, sửa lại những chỗ không hợp lý, sau đó gia tăng thêm lớp bảo vệ.

Nhà cô vốn đã trang bị máy sưởi từ trước, nhưng nếu không đủ điện hoặc điện áp có vấn đề thì những thứ này cũng chỉ để trang trí.

Vừa đúng lúc, người phụ trách máy phát điện và năng lượng mặt trời cũng đã tới, ba người cùng nhau thảo luận nửa ngày, cuối cùng đã định ra kế hoạch, lập tức khởi công.

Bạch Duyệt Khê kiểm tra máy phát điện năng lượng mặt trời xong, cần cẩu sẽ đến sau, ngày mai sẽ đem máy móc đến đây, hôm nay để công nhân lắp đặt bể nước trước.

Tăng thủy áp có thể tránh cho việc sau này nước không lên được tầng 3, đồng thời nối mấy cái bể trữ nước hôm nay mới đến rồi bắt đầu công cuộc dự trữ nước.

Nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt vào bể đựng nước, cô yên tâm hơn không ít, chỉ là lúc trở lại tầng ba, mấy động vật nhỏ trong nhà Bạch Duyệt Khê lại đang đứng trên ban công.

Ban công đã được khép kín, chỉ có một cái cây thật lớn làm nhà cho mèo ở đó.

Bây giờ ba đứa nhóc đang đứng lên kệ, không biết đang làm gì, cùng nhau nhìn về một căn biệt thự cách đó không xa.

Nhà bên kia là hàng xóm nhà cô, nhưng nhà này hàng năm không ai ở, đã bỏ không rất lâu.

Năm đó khi quy hoạch, tất cả biệt thự đều thành một dãy dài, chỉ còn ngôi biệt thự kia một mình, ánh sáng cũng không tốt, hơn nữa theo cách nói phong thủy, nên cuối cùng bị Bạch Duyệt Khê nhặt lên với “Giá thấp”.

Nhưng căn biệt thự kia không giống như vậy, đó là chỗ có tầm nhìn tốt nhất toàn bộ khu biệt thự này, nghe nói là do chủ đầu tư tự để lại cho mình, nhưng lâu như vậy, trừ bỏ lúc trang hoàng thì chưa từng có động tĩnh khác, những thời gian khác cũng không thấy ai sống ở đó. Dường như từ khi căn nhà đó được xây xong, ánh đèn cũng không sáng lên nổi vài lần.

Cũng may khoảng cách giữa hàng xóm với hàng xóm cũng không quá gần, Bạch Duyệt Khê cũng không có ý định đi sang hỏi thăm.

Ở đây lâu như vậy nhưng cô lại không biết rốt cuộc nhà cạnh bên có ai ở không, nếu vào lúc trước thì chắc chắn sẽ không sao, nhưng bây giờ cô lại có chút để ý.

“Nhà cạnh nhà chúng ta có người ở sao?” Cô chủ động dò hỏi nhóm động vật nhỏ ngồi đây theo dõi cả ngày.

Dường như chú mèo Ba Tư nghe hiểu cô nói gì, nó cọ vào ống quần cô sau đó đặt móng vuốt lên cửa kính, tinh tế kêu vài cái.

Da Da lại càng khoa trương hơn, vùng vẫy đôi cánh nhỏ, bay lên bay xuống như muốn nói với cô gì đó.

Bạch Duyệt Khê hữu tâm vô lực, cô không biết tiếng động vật mà. Cô nhìn chuột bay nhỏ đã nhảy lên lòng bàn tay mình kêu chít chít không ngừng, có chút ngạc nhiên, “Mấy em bị làm sao vậy?”

Nếu chỉ có người vào đó ở thì mấy đứa nhóc này hẳn sẽ không kích động như vậy.

“Nhìn thấy động vật hoang sao?”

Mặc dù khu này rời xa trung tâm thành phố nhưng điều kiện vô cùng tốt, thi thoảng cũng sẽ có người nhìn thấy vài loại động vật nhỏ trong núi ra ngoài, lại nói vẹt và chuột bay nhỏ nhà cô đều là nhặt được ở trong khu này cả.

Ba đứa nhóc, đặc biệt là bé vẹt chỉ hận bản thân sao lại không sớm học cách nói chuyện với chủ nhân, kêu pi pi cả nửa ngày trời Bạch Duyệt Khê vẫn không hiểu gì cả.

Chú mèo Ba Tư đặt kỳ vọng đặt lên người nó lập tức dùng ánh mắt chê bai liếc nó một cái.

Bạch Duyệt Khê có chút dở khóc dở cười, cứ như vậy, vẹt cô nuôi mấy năm không học được một câu tiếng người nào, sợ là đang sốt ruột đến mức nói được cả tiếng phổ thông mất thôi.

Bạch Duyệt Khê đành phải đổi cách khác, dùng một biện pháp đơn giản để nói chuyện với chúng nó.

“Thế này đi, nếu đúng thì tay trái, còn nếu không phải thì đến tay phải nhé.”

Là một con vẹt, Da Da luôn rất thông minh, việc chọn tay trái tay phải, bọn họ cũng đã từng chơi rồi.

Bạch Duyệt Khê vừa dứt lời, chú vẹt trực tiếp bay đến tay trái của cô nhưng ngay sau đó lại bay về tay phải.

Cứ như vậy chuyền qua chuyền lại giữa hai cái tay, cô nghi ngờ vẹt nhà mình bị sao rồi.

Bạch Duyệt Khê bỏ Da Da có chút điên điên khùng khùng lên giá cho chim.

Cô cũng thật ngu ngốc, nếu bên cạnh có người đến ở thì cô có thể hỏi quản lý dân cư hay ai đó của bên quản lý khu trước mà.

Cô gọi điện thoại, rất nhanh đã có câu trả lời, đối phương nói gần đây có nhận được điện thoại, đúng thật là chủ nhà bên cạnh đã về đó ở một thời gian.

Dường như Da Da nghe hiểu nội dung cuộc điện thoại, trực tiếp bay đến bên tay phải của cô.