Chương 12: Tu luyện cuồng nhân
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử ĐằngNhờ Hách Nghị thêm hai vị thuốc vào mà hiệu quả tác dụng của dầu hoa hồng được cải thiện rõ rệt, ngày hôm sau vừa rạng sáng Đinh Hiên rời giường liền phát hiện đầu gối của mình không còn sưng đỏ nữa. Lúc xuống giường đi vài vòng cũng không còn cảm giác đau nhói như hôm qua. Cậu mừng rỡ không thôi, không nghĩ đến thiếu gia vậy mà lại thông hiểu y học.
Đinh Hiên mở cửa chạy một mạch tới gian phòng đối diện, đó là phòng ba mẹ cậu khi trước, hôm qua dọn sạch sẽ xong Hách Nghị dọn vào ở trong đó. Còn cậu thì như trước ngủ ở phòng cũ của mình.
"Thiếu gia! Thiếu..." Đinh Hiên chạy vào muốn đem tin tức tốt này nói cho Hách Nghị, nhưng mà lúc mở cửa cậu lại thấy một hình ảnh kỳ quái.
Cậu nghi ngờ ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt trên đùi Hách Nghị sờ sờ, trong đầu không khỏi nghĩ đến những phim cổ trang từng xem. Mấy người tập võ trong phim cũng ngồi luyện công giống như vầy nè.
Cậu nhếch mép cười cười, nói: "Thiếu gia, anh học tư thế này trong ti vi đúng không?"
Lúc Đinh Hiên tiến vào Hách Nghị đã biết rồi. Hắn chậm rãi thu hơi thở, sau đó mở mắt ra nhìn vẻ cười còn vươn trên môi Đinh Hiên, tầm mắt chậm rãi chuyển xuống đầu gối của cậu, hỏi: "Khá hơn rồi?"
Đinh Hiên biết là Hách Nghị muốn hỏi cái gì, gật đầu nói: "Ừa, tốt lắm rồi! Anh xem nè!"
Nói xong cậu kéo ống quần lên, đem đầu gối lộ ra: "Ngày hôm qua còn sưng tấy, hễ cử động là đau thấu trời. Nhưng bôi qua thuốc của anh xong ngủ một giấc dậy thì thấy hết đau, cũng không còn sưng nữa. Thiếu gia ơi, sao anh biết làm vậy sẽ khá hơn?"
Cậu còn tưởng rằng thiếu gia chỉ biết phá làng, phá xóm, phá của, phá gia chi tử, ai ngờ...
"Ừ, đã từng học qua." Hách Nghị đương nhiên sẽ không nói kiếp trước hắn cô độc sinh hoạt, thương tổn, ốm đau gì đó đều phải tự mình chữa trị. Hơn nữa còn từng mở một y quán chữa bệnh cho người ngèo, bất quá một năm sau cũng bởi vì phát sinh tình huống nào đó mà đóng cửa.
"Thiếu gia, anh vừa nãy là làm gì á?" Nhớ tới tư thế của Hách Nghị lúc nãy, Đinh Hiên tò mò hỏi.
"Suy nghĩ." Hách Nghị bình thản đáp.
Đinh Hiên "À" một tiếng, nói tiếp: "Thiếu gia, em đi làm bữa sáng, may mà trong nhà còn gạo."
Nói xong cậu ra ngoài.
Hách Nghị xuống giường đứng trên mặt đất, xoay xoay cái cổ, đá đá cẳng chân, cảm giác cũng không tệ lắm.
Nhưng thành quả tu luyện cả đêm qua hiển nhiên không làm hắn vừa ý.
Dù sao kiếp trước tu vi đã cao, giờ phải luyện lại từ con số không, hơn nữa còn tu luyện ở một nơi linh khí mỏng manh thế này tiến triển chậm cũng phải thôi. Tình huống này muốn đạt đến Luyện khí tầng một không biết phải trải qua bao lâu.
Bất quá Hách Nghị cũng không vì tốc độ chậm mà thiếu kiên nhẫn. Hắn ngại chậm, nhưng sẽ không vì thế mà buông tha cho việc tu luyện.
Phải biết rằng kiếp trước hắn có một biệt hiệu vang dội, chính là: Tu luyện cuồng nhân.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hách Nghị sau khi rời trường học xong cũng không trở lại nữa, càng không có người Hách gia tới tìm hắn.
Đinh Hiên mỗi ngày đều rời nhà, đồ dùng hàng ngày cùng nguyên liệu nấu ăn đều do cậu mua về.
Bởi vì nơi này cách xa nội thành, Hách Nghị liền bỏ tiền ra mua cho cậu một chiếc xe máy để cậu thuận tiện di chuyển. Chung quanh đây không có trạm xe bus, chỉ có taxi gọi đi nội thành.
Hách Nghị khốn nợn khi xưa tối tối không ăn uống tiệc tùng thì cũng đi bar. Hách Nghị bây giờ không phải ở lì trong nhà đợi Đinh Hiên về thì cũng là hàng ngày leo núi. Lâu lâu còn có thể tìm về được một ít hoa thơm cỏ lại, sinh hoạt trở nên đơn giản có quy luật.
Mới đầu Đinh Hiên không mấy tin tưởng chuyển biến tốt đẹp của Hách Nghị sẽ kéo dài được lâu. Giờ tập mãi cũng thành thói quen, hai người ở chung phi thường hài hòa. Về sau đối với sự tốt đẹp của Hách Nghị, cậu dần trở nên lạc quan hơn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày tháng thoi đưa, hai tháng yên tĩnh từ từ trôi qua. Bỗng có một ngày Hách Nghị đợi mãi, đợi mãi không thấy Đinh Hiên về.
Tử Đằng: Chương này thấy anh Nghị hàng ngày đợi Đinh Hiên về nhà giống một cô vợ nhỏ đợi chồng về ghê =)))) Spoil chương sau: Ai dám bắt nạt vợ ta =.=''