Chương 11: Nguyên nhân gả cho Hách Nghị
Tác giả: Phong NhãEdit: Tử ĐằngNhà Đinh Hiên bài trí vô cùng đơn giản, giống như một gia đình nông thôn bình thường vậy. Vừa tiến vào là phòng khách, ở giữa có một cái bàn dùng để ăn cơm, xung quanh là mấy cái ghế, đối diện cửa ra vào là một cái tủ thật dài.
Trên tường có treo vài bức tranh, có một tấm bản đồ, chân dung lãnh đạo, cũng có vài bức hình phong cảnh.
Hai bên trái phải đều có cửa, hẳn là cửa phòng ở, phía sau còn một căn phòng nữa, bất quá chỉ là nơi chứa đồ lặt vặt.
Cho dù đơn giản như vậy nhưng vẫn phải thu dọn sạch sẽ, ba tháng không về, cả nhà đều là bụi.
Đột nhiên lông mày Hách Nghị khẽ động, như là nghĩ tới điều gì, hắn nghiêng đầu nhìn Đinh Hiên đang cầm khăn lau dọn, hỏi: "Ba mẹ em đâu?"
Trước đây Đinh Hiên nói trong nhà cũng chỉ còn một mình cậu, mà nơi này là nơi cậu lớn lên, vậy ba mẹ cậu đâu?
Đinh Hiên đang bận rộn, nghe Hách Nghị hỏi vậy động tác trên tay có chút cứng nhắc, vẻ mặt trở nên bi thương.
"Lúc em mười tuổi bọn họ gặp tai nạn giao thông."
Hách Nghị trầm mặc, mười tuổi, cũng chính là chuyện của bảy năm trước. Lúc đó Đinh Hiên còn nhỏ, cha mẹ đi rồi cậu một mình sinh sống ra sao?
Như thể biết được nghi hoặc của Hách Nghị, Đinh Hiên vừa quét bụi vừa nói: "Sau khi ba mẹ mất chú thím em đem em đến nhà họ, nuôi em ăn học."
Theo lời giải thích của Đinh Hiên, vậy thì chú thím cậu hẳn phải là ân nhân của cậu. Thế nhưng hắn nghe ra được trong giọng Đinh Hiên không có chút biểu thị sự biết ơn nào, trái lại rất bình thản.
Mà rất nhanh Hách Nghị liền biết nguyên do.
"Bọn họ cầm tiền bồi thường tai nạn mua một căn hộ ba phòng hai sảnh ở gần trung tâm thành phố, cuối cùng chỉ để lại cho em mấy trăm đồng. Bất quá bọn họ sợ lạc nhân khẩu thật (1), nên nói tiền mua nhà là do ai đó tạ ơn bọn họ cứu mạng đứa nhỏ. Họ cho em tiền ăn học, tới năm em mười ba tuổi thì em rời đi, không muốn ở đó nữa. Em về đây sinh sống, mà thật ra bọn họ cũng không vì thế mà ngừng việc trợ cấp cho em."
Hách Nghị lẳng lặng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Đinh Hiên, phát hiện cậu so với tưởng tượng của hắn kiên cường hơn rất nhiều, có lẽ là do hoàn cảnh sống tạo thành.
"Vậy người Hách gia thế nào lại tìm tới em, sau đó em gả cho tôi?"
Hách Nghị còn chưa dứt lời, tâm tình Đinh Hiên đã có chút kích động, l*иg ngực phập phồng không ngừng, nhưng rất nhanh đã bị cậu chế trụ lại.
Cậu yên lặng nhìn chiếc khăn đang lau dở, nửa ngày sau mới mở miệng: "Chú em là nhân viên của một câu lạc bộ (2) , mà câu lạc bộ đó lại là sản nghiệp Hách gia. Em cũng không biết sao họ tìm được chú em, sau đó người đàn ông kia nói với chú chỉ cần em gả cho anh, liền cho ổng một căn nhà năm mươi vạn. Ba mẹ em đã mất, chú thím là người giám hộ hợp pháp, bọn họ tất nhiên là phải tìm đến chú thím để thương lượng."
Đinh Hiên nói tới đây, Hách Nghị đã hiểu hết đầu đuôi sự tình. Đinh Hiên chính là bị chú thím bán cho Hách gia, nhận một nơi ở tốt từ Hách gia liền không quan tâm tới sống chết của cậu nữa.
Không nghĩ tới lại có một thân thích nhẫn tâm như vậy, Hách Nghị vô cùng phẫn nộ, hai tay không khỏi nắm chặt lại thành quyền.
Đinh Hiên sau khi kể xong lại bắt đầu dọn dẹp. Đầu gối cậu vẫn còn đau, hơn nữa cả buổi tối hôm qua không được nghỉ ngơi, rồi hôm nay lại bị đuổi ra khỏi kí túc xá, ngồi bán ở vỉa giè, bây giờ cả người có chút hư thoát.
Hách Nghị bảo cậu đi nghỉ nơi, còn mình thì ra bếp lục lọi một phen, tìm được cái ấm sắc thuốc. Sau khi nhóm lửa hắn đem hai vị thuốc ban ngày mua được bỏ vào nấu.
Đinh Hiên không dám để một mình Hách Nghị dọn dẹp, thấy hắn lâu quá chưa về phòng nên nhịn không được đứng dậy ra ngoài đi tìm. Mới ra khỏi phòng cậu đã ngửi được một mùi thuốc nồng đậm từ bếp tỏa ra.
Đinh Hiên vội đi vào nhìn xem thì thấy Hách Nghị đang ngồi xổm ở bếp, trên lò có một cái siêu thuốc đen sì.
"Thiếu gia, anh đang làm gì đó?" Đinh Hiên nghi hoặc.
Hách Nghị nói: "Sắc thuốc. Em đi nghỉ trước đi. Nấu xong tôi sẽ thoa thuốc cho em, bỏ thêm hai vị thuốc này rất nhanh đầu gối của em sẽ đỡ đau, sau này có thể khỏi hẳn."
Không nghĩ tới thiếu gia vậy mà còn lo lắng cho đầu gối của mình, Đinh Hiên cảm động không thôi. Cậu nói: "Thiếu gia, anh, anh sao tự nhiên đối xử với em tốt vậy?" Ngày hôm qua còn đem cậu ra làm bao cát, rồi bắt phạt quỳ.
"Trước kia là tôi khốn nạn. Sau này sẽ không." Không hiểu sao tự nhiên phải gánh cái tội danh này, Hách Nghị hơi buồn bực, cơ mà ai bảo hắn chiếm lấy thân thể này làm chi?
Đinh Hiên vừa nghe viền mắt có chút đỏ. Sau khi ba mẹ mất không còn ai quan tâm cậu nữa. Sau khi bị ép gả cho thiếu gia cậu ngày ngày bị dằn vặt, cậu cứ nghĩ cả đời này của mình thế là hết, không ngờ thiếu gia tự nhiên đổi tính, đối với cậu tốt hơn. Điều này giống như đang nằm mơ, tốt đẹp đến mức khó tin.
———
Chú thích:
1. Lạc nhân khẩu thật (Nguyên văn: 落人口实): chỉ việc làm không được chu toàn, để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói. (Theo baidu đại ca)
2. Nguyên văn là 会所: Nghĩa là câu lạc bộ.
Spoil chương sau: Sắp sửa có biến, bạn sẽ được chứng kiến sức mạnh của anh Nghị =))))