Chương 44: Bọn tôi đang thăng cấp (5)

"Thiên Hoàn là một trò chơi được vận hành bởi bộ não chính, nhưng khuôn khổ và những luật chơi cơ bản của nó sẽ đến từ con người. Nếu nói đây là con người đang chơi game thực tế ảo mà trí năng điều khiển, thì các quy tắc cơ bản của nó sẽ không đi chệch khỏi khuôn khổ giới hạn của con người và logic. Và chính đầu não khi muốn trí năng dự đoán hướng đi của trò chơi để ảnh hưởng đến người chơi, thì nó phải tuân theo những kết luận logic và những quy tắc cụ thể mà con người đặt ra.” Ánh mắt Túc Mạc hơi trầm xuống, dường như chỉ đang nói với chính mình. Nhưng còn đang lầm bầm giữa chừng thì cậu đột nhiên ngừng lại.

Hành Chỉ Vô Câu: "Tại sao không nói tiếp?"

“Xin lỗi, là tật xấu của tôi.” Túc Mạc khẽ thở dài. Sau khi cùng Trương Khải nói chuyện phiếm thì trong đầu cứ luôn ngập trong suy nghĩ đến trí năng của Thiên Hoàn, ai mà ngờ cứ thế nói ra trước mặt người ngoài như vậy chứ?

Sau khi hơi ngẫm lại, cậu mới thả lỏng một chút: "Dựa trên tiền đề của quy tắc thì cứ coi là người chơi đang đối đầu với thử thách mà trí năng đặt ra đi, giống như là một người ra đề một người giải đề vậy. Đây là cách giải thích phương thức hoạt động cơ bản của Thiên Hoàn theo tôi hiểu."

Hành Chỉ Vô Câu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, "Cậu cứ tiếp tục đi."

Đuôi lông mày Túc Mạc khẽ nhúc nhích, có phần kinh ngạc.

“Sẽ có những khó khăn, nhưng nó vẫn phải tuân theo các quy tắc.” Túc Mạc nói, “Đây là bản đồ của khu vực Tân Thủ, mà một trò chơi được suy luận và vận hành bởi trí năng thì phương pháp giải quyết cơ bản của mỗi một phó bản hay bản đồ cũng phải đáp ứng theo tiêu chuẩn người chơi trong khu vực đó. Có nghĩa là ngoài việc sử dụng bạo lực, bản đồ này cũng phải có cách vượt cấp phù hợp cho những người chơi mới chứ ... Người chơi dũng cảm, là dũng cảm chứ không phải là liều lĩnh, đúng không?"

"Cậu tìm được cái gì?"

Túc Mạc nhìn bức tường đá đối diện, hơi đứng thẳng người lên: "Những hoa văn trên tường đều là sinh vật sống."

Nói xong, cậu thả Bạch Hổ chạy xung quanh tường đá, hoa văn trên tường thoáng chốc lướt qua ánh sáng yếu ớt, chuyển động đi lên vô cùng mỏng manh. Mà khi Bạch Hổ rời xa khỏi bức tường, hoa văn dường như bị rút hết sinh lực, nháy mắt dừng lại.

"Không chỉ là sống mà còn rất kì lạ, không giống một sinh vật sống tí nào."

"Momo! Bọn tôi định thử đánh lũ quái ở bên trái một lúc,cậu có tới tham gia không?" Thanh Phong hét lớn: "Tôi mới vừa phát hiện ra lũ quái này có rất nhiều điểm kinh nghiệm, đánh không uổng đâu."

Thật sự trong nhiệm vụ nhánh của Túng Thiên Khải cũng có điểm kinh nghiệm nữa à?

Túc - vừa mới trải qua nhiệm vụ giai thoại keo kiệt và đang nghèo túng - Mạc, rất ngạc nhiên: "Một con quái là bao nhiêu?"

Thanh Phong: "4000 điểm kinh nghiệm."

4000 kinh nghiệm, so với mỗi quái vật cấp 25 trong khu vực quái vật hoang dã thì chỉ có 3000 kinh nghiệm.

Túc Mạc nghe xong ngay lập tức đứng thẳng dậy, "Tới liền, mà sao mấy người không đánh bên trái đi, để tôi đánh bên phải cho?"

“Còn chơi trái phải nữa hả?” Hồng Quả Quả không nhịn được nói: “Cậu có xem xét qua cảm xúc của trị liệu sư không vậy?"

Túc Mạc thả Linh Tâm Thỏ ra: "Thế trị liệu sư cậu không đi thăng cấp đi mà đứng đó làm cảnh à?"

Hồng Quả Quả: "... Em không làm cảnh, em nên ra sức trị liệu, là đại lão dẫn em đi thăng cấp."

***

Úc Trăn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn ba người chia thành hai phe đánh quái, hoa văn trên tường đá hai bên trái phải liên tục thay đổi khi họ đánh quái, như ẩn như hiện, nếu không quan sát kỹ thì khó có thể thấy được.

Xem ra, triệu hoán sư quả thực rất nhạy bén.

Trong kênh trò chuyện riêng tư, hộp thoại tin nhắn của Hai Vạn Năm đang sáng.

Úc Trăn tùy tay tắt lệnh cấm ngôn: "Nói."

Hai Vạn Năm: "Cậu vẫn còn thời gian rảnh nói chuyện với tôi nữa à? Hay là đoàn diệt rồi? Cậu còn sống không?"

Úc Trăn: "Nói xong chưa? Để tôi mở lệnh tiếp."

“Đừng, đừng, chúng ta nói chuyện nghiêm túc!” Hai Vạn Năm, “Đợt này có rất nhiều đại lão mở tài khoản mới thăm dò trong khu tân thủ đấy, cuối cùng vận may lại rơi trúng đầu hai tân nhân không biết từ đâu ra, còn kéo được cả cậu theo nữa. Mà hậu tố hình như là người chơi dũng cảm đúng không? Mọi chuyện như thế nào rồi, cần đưa người đến hỗ trợ không? Hay là để tôi dẫn người đến cận thành rồi cậu dẫn bọn tôi vào hỗ trợ?"

Úc Trăn trả lời: "Không được, tôi đã hỏi họ cơ chế tiến vào bản đồ rồi, nhưng ngay cả họ cũng không rõ."

Hai Vạn Năm: "Thế thì chịu rồi đấy. Nếu cả đoàn các cậu không vượt qua được bản đồ lần này thì tiến độ thế giới sẽ không tăng lên đâu. Hơn nữa nếu ở cơ chế khác thì vẫn còn dùng trí mà giải quyết được, chứ cơ chế người chơi dũng cảm toàn là phải dùng vũ lực không, tôi thấy rất lo ngại cho mấy người cậu rồi đấy."

“Phải không?” Ánh mắt Úc Trăn dừng lại trên vách hang bên trái, nơi có một hoa văn mới vừa mới thay đổi.

Hai Vạn Năm: "Cậu vẫn không tin tôi thế cơ à, vậy tiến độ hiện tại của các cậu thế nào rồi?"

Úc Trăn nhìn thanh kinh nghiệm của ba người đang đánh quái hăng say kia đang tăng vèo vèo nhanh hơn tên lửa và thanh kinh nghiệm đang tiến lên từ từ vô cùng vững vàng của mình——

Anh thẳng thừng đáp: "À thì, bọn tôi đang thăng cấp."

Hai Vạn Năm: "Hả???????"