Chương 41: Bọn tôi đang thăng cấp (2)

Túc Mạc nghe tên già đời kia phổ cập kiến thức xong quay qua hỏi: "Thế nhiệm vụ này có khó không?"

Thanh Phong Từ Lai sau khi mở rộng tri thức cho đại lão của mình xong, sắp xếp lại thông tin một lần nữa rồi mới đưa cho Túc Mạc: "Khó lắm đó đại lão à! Nhiệm vụ này từ đầu đã không cho bất cứ một manh mối nào để cho người chơi chúng ta tự bơi rồi, và tất cả các manh mối hiện tại có được đều là nhờ những tai to mặt lớn khác chắp nối lại cả đấy. Mấy người đánh bậy đánh bạ mà vẫn ra được một manh mối mới toanh ở Túng Thiên Khải như thế này thì quả thật là vận khí quá vượng đi."

Bốn người đứng ở cửa Động Vũ Hải, nhìn con đường tăm tối đến mức không thấy được điểm cuối bên trong.

Lời gọi triệu thỉnh bạn tốt chỉ có thể được sử dụng một lần, tnói cách khác bốn người bọn họ phải tự mình quét qua được bản đồ ẩn này, thông quan được thì thành công đẩy tiến độ cả thế giới lên, thất bại thì rất cấp rồi tìm cách khác tiến vào đây lần nữa.

“Bây giờ như thế nào đây?” Thanh Phong quay qua hỏi, “Chúng ta còn đi vào bên trong sao?"

Hành Chỉ Vô Câu thoáng phất tay một cái, trên mặt đất đột nhiên có vật gì đó rơi xuống, "Đi."

“Đây là cái gì?” Túc Mạc kinh ngạc.

Hành Chỉ Vô Câu giải thích: "Quyển trục của Tinh Tượng Sư."

Túc Mạc: "Từ đâu mà có vậy?"

Hồng Quả Quả chen vào giải đáp: "Đây là quyển trục dạng chiếu sáng, mua được ở ngoài quán, hình như là 1 cái 10 đồng vàng."

Túc Mạc: "À..."

Cái thứ này có vẻ có giá trị phết.

Hành Chỉ Vô Câu dẫn đầu đi về phía trước, lợi dụng quyển trục chiếu sáng để dẫn đường cho cả nhóm đi theo. Túc Mạc đi theo ngay sau trận pháp sư, tầm mắt ở trên người hắn một hồi, rồi lại quay sang nhìn về phía vách đá sơn động, chỉ thấy hai bức tường u ám, phủ đầy đủ loại đường nét tế văn kỳ dị.

"Momo, tôi nhớ là tôi đã gửi cho cậu một tin nhắn ngày hôm qua và cậu đã không trả lời cho tôi." Thanh Phong Từ Lai đi theo sau Túc Mạc bắt đầu muốn trò chuyện với cậu: "Lần trước cậu nói rằng cậu đang online và yêu cầu anh cùng nâng cấp, nhưng bây giờ kết quả trong nháy mắt cậu đã ở cấp 28 rồi, tôi vẫn chỉ mới lên cấp 27, nếu người qua đường trong phòng livestream của tôi nói cậu đang hot trên diến đàn thì có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không biết rằng cậu đang bị người của Chúc Thiên nhắm tới đấy. "

Hồng Quả Quả nghe vậy ngay lập tức hỏi lại: "Diễn đàn gì? Chúng tôi đang ở trên diễn đàn à?"

"Ừ." Thanh Phong Từ Lai đáp, "Ai đó đã tải video đánh quái của mấy người lên lên và trở thành bài đăng hot nhất trên diễn đàn hiện tại. Thậm chí còn có một số người chụp ảnh màn hình lúc mấy người đang thực hiện nhiệm vụ nữa."

Túc Mạc: "..."

Hồng Quả Quả bỗng chốc nhận ra: "Đột nhiên minh bạch vì sao mình lại bị chặn lại ở đó ..."

Thanh Phong Từ Lai: "Đám người Chúc Thiên kia thật quá đáng. Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có ba đội, còn dám ở Tân Thủ Thôn diễu võ giương oai nữa."

"Phải không?" Hồng Quả Quả: "Hình như mấy tên khùng kia bị đập ở server chính à? Nghe nói trên bang hội là bọn họ dừng chân ở đâu là sẽ bị đánh ở đấy luôn, đến cả trụ sở chính cũng không tha?"

Thanh Phong trò chuyện rất hợp ý với Hồng Quả Quả, vốn dĩ đã hướng ngoại lại cùng một kẻ thù, khiến toàn bộ đường đi trong hang bớt u ám hơn, chỉ còn lại giọng nói phấn khích của bọn họ. Nghe hai người này càng nói càng hăng khiến cho Túc Mạc cảm thấy hai tên này có lẽ sắp bái làm huynh đệ được rồi.

Đi được một lúc, cậu ngẩng đầu lên nhìn phía trên hang động, cứ có cảm giác kỳ quái giữa trần đá không bằng phẳng và phần tiếp xúc giữa trần hang và hai mặt bên, đặc biệt là những phần đá sắc nhọn, giống như được thiết kế đặc biệt dành riêng cho thứ gì đó. Túc Mạc đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn lén chằm chằm mình ở phía sau, cậu đột ngột quay lại đối diện với ánh mắt của Hành Chỉ Vô Câu.

Hành Chỉ nhìn chằm chằm cậu một cách trần trụi, ánh mắt đặc biệt thâm sâu trong hang động tăm tối.

Túc Mạc đang ảo não luôn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, vừa định hỏi thì người kia liền quay đầu đi nơi khác.

Đường trong hang quanh co, họ đi bộ một lúc lâu sau mới đến được đúng chỗ.

Đột nhiên, từ sâu trong hang vang lên tiếng sột soạt, Thanh Phong khẽ rùng mình, "Mấy người có nghe thấy tiếng gì không?"

“Chào mừng những người chơi dũng cảm.” Giọng nói của Hành Chỉ Vô Câu vang lên trong hành lang hang động yên tĩnh, “Hậu tố là dũng cảm, đây là bản đồ ở cơ chế thử thách.”

Vừa dứt lời, toàn bộ hành lang đột nhiên chấn động dữ dội, như thể mặt đất đang rung chuyển.

Trong hang đột nhiên truyền đến thanh âm ồn ào, và một vài vòng hoa văn kỳ lạ bắt đầu sáng lên trên bức tường đá, sáng lên hết vòng này đến vòng khác, ngay lập tức làm sáng bừng lên hành lang tối tăm. Một luồng không khí ảm đạm xộc thẳng vào mặt, lại thêm một trận cuồng phong thổi qua khiến tất cả mọi người bị gió thổi bay về phía sau mấy bước liền.