Chương 19: Khiêu chiến tranh phong cảnh (2)

Cậu chưa kịp nhìn rõ thì thấy chiến sĩ đã lao tới kéo con quái vật về phía anh ta, và cậu phải tiếp tục triệu hồi để kịp chữa trị chấn thương của chiến sĩ. Cậu chú ý đến thanh thù hận và thanh máu của Boss, khi nhìn thấy Boss đang ở trạng thái chuẩn bị bạo nộ, khói lại phả vào mặt.

Cậu nhanh chóng né tránh, đạo sĩ bên cạnh cũng theo sau.

HP của boss giảm đều đặn, đến 60%, Túc Mạc đang định thả ra Hồn Thỏ giúp xuất thủ thì bất ngờ thấy trên đầu Boss hiện lên một trạng thái mới.

Không ổn! Nếu như ký năng của Boss lại một lần nữa được thả ra thì toàn đội sẽ chết hết.

Hồng Quả Quả: "Tiếp tục đi, kiếm sĩ và đạo sĩ nên chú ý đến vị trí và di chuyển cùng một hướng, chiến sĩ đi kéo hận thù của Boss."

“Đánh kiểu gì vậy, đã không đủ khả năng lại còn di chuyển cả nhóm, muốn biến thành hố đi hố người khác thật đấy à.” Chiến sĩ nói tiếp: “Quên đi, tiếp tục đánh”.

Hồng Quả Quả hỏi: "Chiến sĩ, cậu có tiếp tục không?"

Chiến sĩ xác theo vũ khí trực tiếp tiến lên và gϊếŧ con quái vật mà không nói một lời.

Những người khác còn chưa kịp hồi phục đã bị ép vào trạng thái chiến đấu, Hồng Quả Quả khẽ cau mày dùng trị liệu bố sung máu cho những người còn lại. Có lẽ là sau hai lần thất bại đầu tiên, lần này đánh có chút khó khăn, chiến sĩ chỉ có thể đứng yên mà đánh quái, những người ở phía sau chỉ biết vội vàng né đi ảnh hưởng kỹ năng của Boss.

Túc Mạc nhanh chóng di chuyển qua một bên tránh đi, hiện tại đánh quái vẫn là hai người chiến sĩ và kiếm sĩ làm chủ lực. Túc Mạc dừng một chút, sau đó nhìn về phía người lính, chỉ thấy Hồng Quả Quả đang điều trị bỗng dừng tay, và thấy chiến sĩ ở trước mặt đã ngã xuống cùng với những người khác.

Chiến sĩ vừa mới nằm xuống liền mắng: "Mẹ kiếp, trị liệu sao không bổ sung máu nữa mà làm cái quái gì vậy?"

“Trị liệu rồi.” Hồng Quả Quả chậm rãi nói: “Cậu có thể kéo cái thứ này được sao? Khống chế con Boss đang bạo nộ như thế này?”

Chiến sĩ: "Tôi có nhờ cậu chỉ cho tôi cách chơi đâu mà cậu phải quan tâm nhiều thế nhỉ?"

"Nếu tôi không quản thì ngay từ đầu tôi đã không trị liệu cho cậu rồi." Hồng Quả Quả lui về khoảng cách an toàn nói, "Cậu là đang kéo hận thù, hay là đem đại chiêu của Boss hứng trọn trên người? Nhìn xem cậu đã cho chúng ta ăn phải quả kỹ năng bạo của Boss bao nhiêu lần rồi? ? "

Khi nghe xong, kiếm sĩ nói: "Nếu chiến sĩ đã chết rồi thì sao không bỏ trận chiến rồi một lần nữa quay trở lại đây đi?"

Cô gái đạo sĩ nói: "Tôi đi ra ngoài giúp mọi người gọi một tay đấm vậy."

"Hồi sinh à ..." Hồng Quả Quả sững sờ một lúc, ánh mắt dừng lại ở trên người triệu hoán sư chỉ còn lại một thanh máu ít ỏi vẫn còn sống trong đội. Hắn lao đến mà không nói một lời nào, và với một cái quạt trong tay, ánh sáng chữa lành rơi xuống người triệu hoán sư, kéo thanh máu của cậu lên một chút.

"Momo, trước tiên lui ..." Hồng Quả Quả chưa kịp nói hết lời thì đã thấy triệu hoán sư kia thả một con vật cưng ra, và con thỏ nhỏ đã lao đến trước mặt con quái vật đá và đánh vào Boss không chút do dự. Hắn sững sờ một lúc, sau đó thấy cậu tiếp tục thả Phong Ưng, và với cú làm choáng của Cô Lang, cậu đã thành công khống chế Boss tại chỗ.

Tại thời điểm này, HP của Boss chỉ còn lại 40%, người làm ra được điều này lại là một triệu hoán sư.

“Cẩn thận!” Đạo sĩ nhận thấy dưới chân của Boss phát sáng, trong plugin hiện lên một lời nhắc nhở mau di chuyển ra xa.

Triệu hoán sư vẫn đứng yên một chỗ và không di chuyển nhiều, ngay khi mọi người nghĩ rằng cậu không thể xử lý được sát thương kia thì thấy cơ thể cậu mới di chuyển, và khi sát thương của con trùm giảm xuống, cậu tránh đòn tấn công với cơ thể nhỏ nhắn của mình, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng chạy với tốc độ cực cao.

Cô gái đạo sĩ ngạc nhiên: "Sao chiêu sát thương lớn thế này mà cậu ấy lại không mất máu?"

“Đó là bởi vì cậu ta kéo quái rất chuẩn.” Hồng Quả Quả bắt đầu thi triển kĩ năng, sau đó hướng về đạo sĩ trong đội, kỹ năng phục sinh duy nhất phóng về phía đạo sĩ, “Chị gái, đứng ở trước tôi đi.”

Chiến sĩ mắng: "Trị liệu cậu có bệnh à? Hồi sinh người mới làm sao mà chạy đánh nổi."

"Được rồi, cậu giỏi. Triệu hoán sư cũng có bệnh đấy. Đã có linh thú còn không triệu hồi ra ngoài, để mấy người biến thành mấy cái hố mới hành động."

[Chiến sĩ yêu cầu đội trưởng cho phép rời khỏi đội. ]

Hồng Quả Quả không nói gì, đá thẳng chiến sĩ đi ngay lập tức.

Đạo sĩ sửng sốt một chút, sau đó đứng ở bên cạnh Hồng Quả Quả nói: "Cậu không nên kéo tôi..."

"Bây giờ là thời điểm của chị. Chị cứ đánh tầm xa. 10% các đòn đánh bạo nộ của Boss là tấn công tầm ngắn. Hồi sinh chị bây giờ là thích hợp nhất." Kiếm sĩ nằm trên mặt đất nói: "Đừng căng thẳng, chú ý để tránh các đòn sát thương. "

Kỹ năng chữa bệnh của Hồng Quả Quả tiếp tục phóng đến triệu hoán sư đang chạy quanh sân.

Tốc độ di chuyển của Túc Mạc rất nhanh, cậu có thể điều khiển Cô Lang gây choáng trong quá trình chạy, và sử dụng khoảng cách giữa các cơn choáng để điều khiển cuộc tấn công của Phong Ưng và Linh Tâm Thỏ. Cảnh tượng có vẻ ly kỳ này không ngờ lại có trật tự, và khả năng kiểm soát các mệnh lệnh phức tạp như thế này đã đạt đến mức cân bằng rất tinh tế.

Không những vậy, cậu còn điều khiển cùng lúc hai linh thú và thú cưng giai thoại của mình một cách rất linh hoạt.

Trong một tình huống hỗn loạn như vậy, việc bảo vệ bản thân đồng thời điều khiển sự tấn công của các linh thú đòi hỏi sự tập trung cao độ.