Chương 16: Pháp sư và triệu hoán sư (2)

Túc Mạc nhắm mục tiêu vào bác sĩ ở phía đối diện, và pháp sư trận pháp sau đó đã cho cậu thêm một lệnh cấm trị liệu nữa, nhanh chóng gϊếŧ chết bác sĩ một cách dễ dàng.

"Cái quái gì xảy ra với tên triệu hoán sư này vậy !?"

"Pháp sư cũng ở đây!"

"Đây là Linh Tâm Thỏ! Và Cô Lang!"

"Ngọa tào, cậu ta đánh tôi bằng cần câu."

Tình hình trở thành 2 đấu 3.

Trận pháp sư* nói: "Đánh đạo sĩ."

* ( Pháp sư trận pháp )

Túc Mạc ngay lập tức chuyển mục tiêu sang đạo sĩ, đồng thời phối hợp với trận pháp sư xuất chiêu. Mấy người kia rốt cuộc cũng có phản ứng, bắt đầu né tránh hay phản kích lại từ công kích này đến công kích khác.

Trận pháp sư: "Rút lui."

“Không lui.” Túc Mạc ra đòn đến ba người kia càng ngày càng gần, nói: “Cấm đạo sĩ chữa thương, giúp tôi thoát khỏi vòng tròn quái vật hoang dã trước đã.”

Trận pháp sư nhìn tình hình ở phía sau cậu, hiểu ý và hành động ngay lập tức.

Túc Mạc nhắm chuẩn thời cơ và điều khiển Phong Ưng tiến về phía trước, phía sau còn có vài con quái vật máu me đặc quánh. Cậu ngay lập tức hủy bỏ lệnh triệu hồi, và những con quái vật hoang dã mất mục tiêu lao về phía ba người chơi gần nhất trên mặt đất.

Túc Mạc vội vàng lui về phía sau mấy bước tránh quái vật thoát trận, "Tôi suýt chút nữa bị lũ quái vật này gϊếŧ chết."

Cậu đứng ở một nơi an toàn sau trận chiến và nhìn về phía ba người chỉ còn một chút máu đang nằm thoi thóp kia.

Trận pháp sư đột nhiên nói: "Bổ sung thêm chút máu đi."

Túc Mạc nhận lấy: "Cám ơn."

Trận pháp sư nhìn ID hiển thị trong đội, hai con Linh Tâm Thỏ và Cô lang ở bên cạnh, và cuối cùng nhìn xuống chiếc cần câu trong tay người trước mặt.

Túc Mạc hồi phục thanh máu rồi cất cần câu và Linh Tâm Thỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Trận pháp sư do dự một hồi rồi hỏi: "Cậu trước đó đã tính toán chuyện này rồi cơ à?"

“Đúng vậy.” Túc Mạc vừa thu cần câu vừa đáp lời, “Nếu triệu hoán sư hủy bỏ lệnh triệu hồi, hận thù sẽ bị xóa tan, quái vật sẽ tìm đến mục tiêu gần nhất. Bọn kia vừa vặn ở trong tầm bắn của quái vật, và sẽ mất ít nhất 5 giây để hoàn toàn thoát khỏi trận chiến. Những cái này trong giới thiệu chính thức đã nói rồi. Đạo sĩ thanh máu yếu, khó trách không kéo được quái, đành phải làm như thế này thôi. "

Trận pháp sư: "5 giây?"

Túc Mạc: "Tôi tính toán khoảng cách, hẳn là 4-5 giây."

Buổi chiều cậu đã ở đây farm quái, một mình farm quái quả thực rất khó khăn, mặc dù thanh máu của triệu hoán sư có dày hơn một chút so với đạo sĩ, nhưng nó không tốt bằng mấy chức nghiệp chuyên về đánh quái lúc đầu. Vì vậy, cậu luôn hình thành trong tiềm thức thói quen đo khoảng cách an toàn khi kéo quái, và cậu biết phạm vi chiến đấu của những con quái vật hoang dã.

Giữa hai người im lặng một lúc.

Trận pháp sư lại nói: "Điểm phục sinh cách đây rất xa, trong vòng mười lăm phút bọn họ chưa tới được đây đâu."

“Ồ.” Túc Mạc khống chế Phong Ưng tiếp tục đánh quái: “Vậy thì tôi sẽ rời đi trong mười phút, cám ơn sự giúp đỡ của anh.”

"Không có gì." Trận pháp sư, "Cậu đã chơi qua trò chơi này chưa?"

"Chưa từng." Tô Mạt nói đơn giản: "Ta chỉ mới chơi một số trò chơi trên quang não thôi."

Trận pháp sư dừng lại và hỏi, "Cùng nhau đánh quái không?"

Túc Mạc: "Được."

Cậu lại lấy cần câu ra.

Trận pháp sư trầm mặc một hồi, "Đây là vũ khí của cậu đấy à?"

“Ừ.” Túc Mạc vừa dùng cần câu đánh quái vừa điều khiển linh thú, cũng không nghĩ có gì không đúng.

Bản thân trận pháp sư đã có sức tấn công tốt, cộng với trận pháp có tăng bổ trợ, hai người có thể chiến đấu nhanh hơn nhiều so với một mình Túc Mạc. Chỉ mười phút sau, đội hình đầy đủ của Chúc Thiên đã ngóc đầu trở lại.

“Họ đang ở đây.” Trận pháp sư nói.

Túc Mạc đang gϊếŧ quái quay đầu lại nhìn: "Tại sao chỉ còn có năm người bọn họ nữa vậy?"

Trận pháp sư: "?"

Túc Mạc hoàn toàn không hiểu: "Còn tưởng rằng bọn họ sẽ phái binh lính cứu viện, lại muốn bị đánh chết tiếp nữa à?"

Người mới tới khí thế không hề thấp, và kẻ cầm đầu là kiếm sĩ cấp cao, một đội đã hồi phục đầy đủ nhắm đến chỗ hai người mà xông tới.

Trận pháp sư chỉ hỏi: "Chiến đấu hay bỏ chạy?"

Túc Mạc liếc nhìn thanh kinh nghiệm, "Tôi gần như thăng cấp rồi, khiêu chiến đi."

Kiếm sĩ lao lên với một chiêu kiếm nhanh, lần này Túc Mạc không khống chế anh ta nữa mà dùng Cô Lang để làm choáng trực tiếp vị bác sĩ trước. Tốc độ ra chiêu của cậu rất cao, và cậu luôn di chuyển một cách chắc chắn, dễ dàng né được các đòn tấn công cồng kềnh của mấy vị kiếm sĩ kia. Với đòn gây choáng và Linh Tâm Thỏ, cả hai cùng nhau ra đòn tấn công mạnh mẽ vào người trị liệu duy nhất trong đội, và sau đó bắt đầu đối phó với vị đạo sĩ có thanh máu mỏng.

Trình độ kiếm sĩ có thể cao và tấn công mạnh mẽ, nhưng hắn không nhanh bằng Túc Mạc.Với sự phối hợp đầy nhịp nhàng của trận pháp sư, cậu sử dụng Cô Lang để làm choáng, đồng thời ra lệnh cho Linh Tâm Thỏ và Phong Ưng tấn công những người chơi khác, nhanh chóng gϊếŧ chết họ, và cuối cùng cậu dùng cần câu để câu lấy thanh kiếm đã trượt khỏi tay kẻ cầm đầu trước đó, vung thêm một lần nữa. Lưỡi kiếm ngắm thẳng trúng vị kiếm sĩ còn lại khiến hắn chết tại chỗ.