Sau một hồi cảm thán ngu ngơ ngắn ngủi, Lạc Thư vội vàng lùi lại một bước ra khỏi thang máy, cậu ngẩng đầu lên rồi lại tiếp tục lùi thêm một bước trước khi dừng lại.
Tên này cao như vậy nên nếu không lùi bước để có thể nhìn được mặt thì chắc chắn sẽ phải ngoái cổ để nhìn lên, làm như vậy rất không có phong thái Thiên Sư xuống núi nha.
Lúc này Trương Lăng cũng đang nhìn chằm chằm Lạc Thư với vẻ mặt và biểu hiện rất phức tạp.
Đây không phải là một hồn ma nhập thể, nếu vậy cậu ta có thể là một người trong hội pháp sư đến đây để gây rắc rối cho mình?
“Cậu là ai?” Ánh mắt Trương Lăng trở nên cảnh giác hơn, đồng thời anh cũng bắt đầu nghiêm túc mà nhìn Lạc Thư.
Sau bao nhiêu năm những người trong hội pháp sư vẫn không bỏ cuộc, họ muốn gϊếŧ anh bằng mọi cách, đồng thời họ không hề lo ngại về vấn đề nhân quả một cách chính đáng khi muốn gϊếŧ chết một người vô tội, trong khi anh chẳng làm gì, chỉ vì anh mang trong người năng lực siêu nhiên mà họ cho là nguy hiển có thể huỷ diệt thế giới.
Lạc Thư sững sờ một lúc, hóa ra tên này không nhận ra cậu, cũng đúng, còn nhỏ như vậy mà sao có thể nhận ra được, vậy tại sao vừa rồi anh ta lại kiêu mình đi theo làm gì? Mình cứ nghĩ ông nội đã gửi ảnh của mình cho người chỉ định rồi chứ? Nếu anh ta đúng là người được chỉ định thì anh ta sẽ nhận ra mình chỉ trong nháy mắt khi gặp nhau trên đường. Nhưng cũng có thể là trùng tên thì sao, có thể anh ta không phải là người được chỉ định, chỉ đơn giản là trùng tên mà thôi. Chắc chắn Trương Lăng là một cô gái chứ không phải là đàn ông.
“Tôi là tên là Lạc Thư, tên của anh là Trương Lăng có phải không? Anh có em gái hay chị gái gì không vậy?” Anh không biết tôi cũng không sao, chỉ hy vọng anh không phải là vị hôn thê của tôi là được rồi.
“Đúng, tên tôi là Trương Lăng, nhưng tôi không có chị gái hay em gái gì cả.”
Lạc Thư thở ra một hơi, chết mẹ rồi, nếu vậy thì chính ta là người đã hứa hôn với mình, năng lực và âm khí mạnh mẽ trong con người của anh không thể nào sai biệt được, chính ông nội đã nói thế mà.
“Trên đời chỉ có duy nhất một người có năng lực như thế mới có thể kết hôn cùng con, một thiên sư của dòng tộc Mộc tinh.”
Giờ phải làm sao đây? Lạc Thư đau đầu suy nghĩ, cứ nói thẳng ra rồi xem thái độ của anh ta thế nào sao đó tính tiếp vậy.
“Nếu anh đúng thật là Trương Lăng thì tôi là người mà khi còn nhỏ đã cùng anh hứa hôn.” Lạc Thư rất thẳng thắn và nghiêm túc.
"Vị hôn thê?!!” Trương Lăng nheo mắt nhìn Lạc Thư từ trên xuống dưới.
Những người trong hội pháp sư cũng lắm mưu ma chước quỷ nhỉ, bây giờ còn dùng cả thủ đoạn tiếp cận này nữa, nhưng sao lại dùng một đứa trẻ vị thành niên. Nếu kế hoạch tiếp cận thành công và anh ra tay đánh thằng nhóc này, thì anh có thể bị kiện về tội quấy rối và hành hung trẻ vị thành niên, tội này sẽ đẩy anh vào tù.
Không gϊếŧ được thì giam cầm à? Trương Lăng nhếch mép cười chế giễu.
“Tôi đã trưởng thành, hai ngày trước tôi vừa tròn mười tám tuổi.” Lạc Thư nhấn mạnh rằng cậu đã sẵn sàng kết thúc cuộc hôn nhân này khi đủ trưởng thành, và tự lựa chọn con đường riêng của mình mà không liên quan gì đến Trương Lăng.
“Vậy sao?”
“Anh không tin những gì tôi nói sao?” Lạc Thư cau mày.
“Cậu đang nói gì vậy?” Giả bộ y như thật? Trương Lăng nhún vai.
“Chờ một chút, tôi có giấy hôn ước.” Lạc Thư cởi balo trên lưng xuống rồi lấy ra một cuộn giấy có các ký tự màu đen trên nền đỏ, và nói, “Đây là tên và ngày sinh của tôi và anh, chúng ta được chỉ phúc vi hôn từ nhỏ.”
Trương Lăng cầm lấy cuộn giấy sau đó mở ra, anh nhìn thấy trên đó có ghi tên và ngày tháng năm sinh của mình, và đó là ngày đúng với ngày sinh của anh nhưng lại theo âm lịch. Nhưng chuyện này cũng không có gì bất thường, mấy trưởng lão trong hội pháp sư đó suốt ngày nghĩ ra rất nhiều cách cách nhau để lừa gạt nhầm gϊếŧ được anh, những chuyện như ngày tháng năm sinh của anh từ lâu đã không còn là bí mật.
"Đây là cuộn giấy hôn ước mà ông tôi đã đưa nó cho tôi, nó được lập ra từ khi chúng ta còn rất nhỏ. Còn có…”
Lạc Thư đưa tay trái của mình lên và chỉ vào sợi dây hai màu đỏ và đen mà cậu đang đeo trên tay, “Cái này gọi là dây đồng tâm, nó có hai cái giống hệt nhau, tôi đã được đeo từ khi còn nhỏ và anh cũng có, ông tôi nói rằng chúng ta vốn là một đôi."
Đó là một sợi dây có hai màu đen đỏ được đan lại với nhau thành một nút ở giữa có một hạt châu đen bóng, nói là dây đồng tâm nhưng bản chất của nó chỉ là một sợi dây có một hạt châu nhỏ được đan thủ công vô cùng bình thường.
Trương Lăng nhìn cổ tay Lạc Thư, anh thật sự không thể tin nỗi ngay cả thứ này cũng có thể làm giả giống nhau như thế.
"Anh vẫn chưa tin sao? Đây thực sự là một cặp, tôi nghĩ anh cũng có một cái." Lạc Thư nói.
Trương Lăng đưa tay phải lên kéo ống tay áo ra để lộ cổ tay, quả thật có một sợi dây giống hệt sợi của Lạc Thư đeo trên tay nhưng thay vì hạt màu đen thì của anh nó là màu đỏ, đó là điều khác nhau duy nhất ở hai sợi dây này.
Mắt Lạc Thư đột nhiên sáng lên, cuối cùng cũng tìm được người chỉ định rồi.