Trương Lăng cau mày, ánh mắt rơi vào ba nhân viên đang ngồi tán gẫu mà không chịu làm việc, sau đó giọng nói trong đầu anh cũng biến mất. Hai giọng nói này một là của Huỳnh Đông và một là của Lý Anh. Hai người đều không phải đang ngủ, tất nhiên không phải cùng nằm mơ, như vậy tại sao anh vẫn nghe được những suy nghĩ trong đầu của họ?
Có thể là khả năng của anh đã phát triển cao thêm một bật chăng?
Trương Lăng là một mộng ma với khả năng bước vào những ác mộng và dựa trên sự tồn tại của những giấc mơ, có nghĩa là anh chỉ có thể đi vào giấc mơ của mọi người khi họ ngủ say và nằm mơ. Khả năng này cũng thay đổi theo sự phát triển thể chất từng ngày của Trương Lăng. Ví như trong vòng ba ngày, nếu anh ở trong giấc mơ của ai đó thì anh sẽ gặp lại người này trong thực tế, và những thứ trong tâm trí của người này sẽ thay đổi liên quan đến vấn đề trong giấc mơ. Nhưng trong trường hợp này thì lại hoàn toàn khác biệt, ngay cả khi hai người này không ngủ, Trương Lăng vẫn có thể nghe thấy những suy nghĩ trong đầu của họ một cách rất rõ ràng. Nhưng anh chưa bao giờ ở trong giấc mơ của Huỳnh Đông và Lý Anh thì làm sao anh có thể đột nhiên nghe được suy nghĩ của họ chứ?
“Trương Lăng?!”
“Hả? Có chuyện gì vậy?” Trương Lăng định thần lại khi Lạc Thư đưa tay kéo tay áo anh.
“Tại sao lại không đi?” Lạc Thư hỏi.
“Không sao đâu, chúng ta đi lối này.” Trương Lăng bình tĩnh lại và cùng Lạc Thư đi tới giá sách trong góc của studio.
Đối với một nhà văn bình thường khi viết xong một cuốn tiểu thuyết, họ phải tìm cảm hứng mới để bắt đầu viết một câu chuyện mới, và sau khi viết nhiều cuốn liên tiếp, họ cần nghỉ ngơi để tìm thêm cảm hứng mới. Nhưng với Trương Lăng thì hoàn toàn không cần rắc rối như vậy, bóng tối và ác mộng của thế giới con người rất phức tạp và khó tưởng tượng, vì vậy cuốn sách của anh là một chuỗi nối tiếp nhau và gần như anh không thể dừng câu chuyện của mình lại. Về sau, anh dần dần có được khả năng kiểm soát bản thân, chỉ khi mất kiểm soát anh mới đi vào ác mộng, cho nên số lượng tiểu thuyết cũng dần dần ít đi. Nhưng ngay cả khi như vậy thì hiện tại anh cũng đã có đến bảy hoặc tám cuốn sách được xuất bản trong năm nay. Nếu như sau nhiều năm nữa, chắc chắn số lượng tiểu thuyết của anh sẽ nhiều đến mức có thể đặt đầy cả một kệ sách lớn.
“Tất cả những thứ này đều do anh viết sao?” Lạc Thư hình toàn bộ bức tường sách của studio, cậu hơi bị sốc.
“Ừ.” Trương Lăng chưa bao giờ cảm thấy mình viết nhiều sách, ngược lại những gì anh viết ra chỉ là một phần nhỏ trong giấc mơ của mình.
"Có rất nhiều, tôi không biết phải bắt đầu với quyển nào, anh có thể gợi ý cho tôi được không?" Lạc Thư hỏi ý kiến Trương Lăng.
Giới thiệu? Trương Lăng nhìn sơ qua giá sách nhất thời không biết nên gợi ý như thế nào. Sách của anh được đăng nhiều kỳ trên Internet và giới hạn cho những người dưới mười tám tuổi, vì chúng thường mang màu sắc u ám và ghê rợn, hầu hết chúng phản ánh sự xấu xa của bản chất con người trong những giấc mơ mà ngoài đời thực họ đã trãi qua. Nhưng Lạc Thư lại là một người rất trong sáng và ngây thơ, anh thật sự không nên có ý mời cậu ấy đọc một trong những tiểu thuyết của mình mới phải.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Trương Lăng lấy ra một cuốn sách mà anh viết đã lâu, dường như nó chỉ dành riêng cho mình, anh đưa nó cho Lạc Thư.
"Đọc cuốn này đi."
Nhân vật chính của câu chuyện là một người thật, ảnh bìa là hình một con quỷ đã được khắc họa đứng phía sau lưng của chủ nhân, đây là một câu chuyện kinh dị giả tưởng. Hầu hết mọi người hiện đại đều không tin rằng trên đời này có ma quỷ và thần thánh, vì vậy chỉ cần viết về một con quỷ thì sự sợ hãi của người đọc sẽ giảm đi rất nhiều khi phải đọc một cuốn sách đầy kinh dị được viết từ một giấc mơ có thật.
“Được rồi.” Lạc Thư nhận lấy quyển sách và nóng lòng mở sách ra xem nội dung của nó thế nào.
Trương Lăng vẫn muốn nói điều gì đó nhưng sau khi nghĩ lại anh đứng yên lặng, sớm muộn gì Lạc Thư cũng sẽ biết anh là người như thế nào thông qua những cuốn sách mà anh đã viết, Trương Lăng nghĩ những tác phẩm của mình viết ra không phải vì muốn sáng tạo nghệ thuật, mà chỉ là để giải tỏa những cơn ác mộng mà anh đã gặp phải, điều này khiến anh có một chút sợ hãi về bản thân khi đối mặt với Lạc Thư. Anh có chút lo lắng, sau khi đọc những quyển tiểu thuyết này xong, Lạc Thư sẽ sợ mình, anh không biết vì sao mình lại có suy nghĩ này, từ trước đến nay chưa có người nào khiến anh phải bận tâm ngay cả bố mẹ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Lạc Thư có quyền biết về con người thật của anh hơn là chỉ biết anh là một mộng ma chuyên đi vào những cơn ác mộng của người khác.
Sau khi có suy nghĩ như vậy, Trương Lăng không ngăn cản Lạc Thư nữa mà quay trở lại văn phòng của mình trên lầu để làm việc. Khi anh đã rời đi, Huỳnh Đông lại đến văn phòng của Trương Lăng một lần nữa, rất khéo léo mang đồ ăn nhẹ và trà cho anh, sau đó quay lại nói chuyện phiếm với hai người kia.
“Cậu nhóc đó thật sự đang đọc tiểu thuyết do ông chủ viết kìa!!!” Lý Anh sốt ruột nói.
“À, quyển đó tôi cũng xem rồi, là “Giấc mơ quỷ dữ.”" Huỳnh Đông nói.
"Giấc mơ quỷ dữ!!! Trời ạ, vừa rồi tôi còn khen ông chủ thông minh, là người tiên phong trong chuyện yêu đương đồng tính, nhưng chỉ sau vài phút ông chủ lại làm tôi thất vọng, sao lại cho một cậu nhóc con dễ thương và đáng yêu như vậy xem một cuốn tiểu thuyết kinh hãi như thế chứ? Không sợ cậu ta sẽ gặp ác mộng hay sao? Một tên biếи ŧɦái đã ký khế ước với một con quỷ, và đặc biệt nó còn bắt cóc trẻ con để ăn thịt nữa. Trong cuốn sách đó kể chi tiết về quá trình diễn biến tâm lý của con quỷ đã dụ dỗ trẻ con, mà lại miêu tả quá chân thực, đọc xong tôi còn thấy kinh hãi nữa là một cậu nhóc ngây thơ trong sáng.”
“Chắc sếp muốn thể hiện tài năng của mình trước mặt cậu ấy?” Lý Anh lại có ý kiến
khác.
"Đó là một tài năng nhưng mà là một tài năng đáng sợ." Ben phàn nàn, "Nói thật với các anh, trước khi đến đây phỏng vấn em đã đặc biệt đến chùa để xem bói. Thầy bói nói rằng em là người rất cứng rắn cho nên mới dám xin vào đây làm việc."
“Cậu thực sự cứng rắn!” Huỳnh Đông dùng khuỷu tay thúc vào bụng Ben một cái rồi bĩu môi, cậu cứng rắn lên tôi xem nào.
“Hehehe....” Ben ôm bụng ngẩng đầu lên cười một cách tự hào.
"Cậu tự hào về bản thân lắm hả? Ở thời cổ đại, những người mạnh mẽ và cứng rắn, về cơ bản tất cả đều là trẻ mồ côi." Lý Anh nhàn nhạt nói.
“Em vốn là một đứa trẻ mồ côi mà.” Ben rất thẳng thắn đáp lời.
Huỳnh Đông và Lý Anh, "..."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt trẻ thơ đầy đặn của Ben vẫn nở nụ cười ngây ngô, trong lúc này Lý Anh và Huỳnh Đông không biết nên tiếp tục nói gì vì nhận ra mình đã động đến vết thương trong lòng của Ben, cũng không biết nên bày tỏ thế nào sự đồng cảm với thân phận mồ côi của cậu ấy khi ngẫu nhiên biết được hoàn cảnh của cậu.