Trương Lăng đưa người về phòng làm việc, sau đó anh ném chiếc túi trong tay xuống ghế sofa rồi cắt tiếng hỏi Lạc Thư.
“Sao cậu lại mua ít đồ vậy?”
Dép và quần áσ ɭóŧ, anh cảm thấy Lạc Thư đang mua những thứ cần thiết giống như để ở tạm thời trong một khách sạn vậy.
“Quần áo trong trung tâm mua sắm quá đắt nên tôi chỉ mua những thứ cần thiết mà thôi, tôi có mang quần áo theo nên không cần phải mua gì nữa.” Lạc Thư cười tươi nói, bàn tay còn vỗ vỗ cái ba lô của mình.
Trương Lăng nhớ ra Lạc Thư vừa từ trên núi xuống và cậu ấy cũng mới bước qua tuổi mười tám, trên núi chắc chắn không có nhiều công việc kiếm ra tiền để làm, nên trên người cậu ấy hiện tại chắc không có nhiều tiền, không có tiền nhiều lại dám một mình xuống thành phố tìm anh, nghĩ lại cũng rất đáng thương.
“Tôi sẽ chuyển một khoản tiền cho cậu để cậu có thể mua thêm một số đồ dùng cá nhân.” Nói xong Trương Lăng lấy điện thoại di động trên bàn rồi mở ra để chuyển tiền cho Lạc Thư.
“Không cần, tôi tự có tiền.” Lạc Thư xua tay.
“Đọc số tài khoản của cậu cho tôi.” Trương Lăng không tin Lạc Thư có tiền vì anh nhìn đôi dép mà cậu ấy mua là biết, đôi dép này có giá chưa đến năm mươi nghìn, chỉ cần ra một cửa hàng giá rẻ trong trung tâm thương mại là có thể mua được. Đồ lót hay gì đó, anh không muốn mở ra xem nhưng dù sao thì đoán chắc chắn sẽ không đắt. Hơn nữa, để chữa bệnh mất ngủ mấy năm nay mà Trương Lăng đã tiêu tốn rất nhiều tiền để mời bác sĩ, với khả năng khiến anh ngủ ngon giấc của Lạc Thư thì việc anh cho cậu một số tiền cũng là lẽ đương nhiên, xem như phí chữa bệnh.
“Đọc số tài khoản ngân hàng của cậu cho tôi.” Trương Lăng nói lại.
Lạc Thư hơi ngượng ngùng, “Thật sự không cần đâu.”
Trương Lăng suy nghĩ, có thể cậu ấy ở trên núi nên không có tài khoản ngân hàng, vậy thì ngày mai ra ngân hàng rút tiền mặc cho cậu ta vậy.
“Nếu cậu không có tài khoản ngân hàng thì để ngày mai tôi rút tiền mặc cho cậu.”
“Không cần phiền phức như vậy.” Lạc Thư cười tươi, “Số tài khoản của tôi là… Anh cứ chuyển vào bao nhiêu cũng được, nhưng đừng nhiều quá, tôi ngại lắm.”
Nhìn nụ cười hồn nhiên và không chút ngượng ngùng của cậu ta kìa, Trương Lăng thở ra một hơi rồi bấm điện thoại trong tay. Số tiền vừa chuyển đi thì nhận được ngay vì có tin nhắn báo về, Lạc Thư lấy điện thoại từ trong ba lô ra kiểm tra, khóe miệng Trương Lăng giật giật khi nhìn thấy điện thoại trong tay Lạc Thư: Cậu nhóc còn biết chọn hàng hiệu để xài cơ đấy, tốc độ nhận tiền không hề chậm chút nào.
Lạc Thư nhìn thấy tiền vào tài khoản thì ngẩng đầu lên nhìn Trương Lăng cười vui vẻ cúi đầu nói cảm ơn một tiếng, tuy rằng anh ta cùng cậu có hôn ước nhưng chuyện tiền bạc phải rõ ràng như thế mới tốt chứ. Ông nội cũng từng nói, vợ chồng là quan hệ mật thiết nhất trên đời, nhưng không có tiền thì dù quan hệ có mật thiết đến đâu đi nữa cũng sẽ bị xé rách như một tấm vải mục lâu ngày mà thôi, nhưng cũng không nên quá lộ liễu mà nhận tiền người khác, nếu là chuyển khoản thì cứ vô tư. Ban đầu tuy cậu và Trương Lăng không có mối quan hệ gì sâu sắc nhưng nếu đã có tiền thì không thể ghẻ lạnh với anh ấy được, nói năng niềm nở chút xíu cũng không mất miếng thịt nào.
“Tôi sẽ chi tiêu thật hợp lý.” Lạc Thư nói một cách nghiêm túc trước mặt Trương Lăng.
Trương Lăng, "..." Sau khi nhận tiền thì tươi tỉnh hơn hẳn nhỉ, nhưng cũng không cần giả bộ ân cần như vậy đâu.
“Vừa rồi cậu đã cho An Trạch cái gì vậy?” Trương Lăng hỏi Lạc Thư.
“An Trạch? Có phải là người gặp ác mộng mà tôi vừa gặp lúc vào phòng không?”
“Đúng rồi.”
“Là một con búp bê xua đuổi ác mộng và mang những giấc mơ ngọt ngào cho người giữ nói.” Lạc Thư trả lời.
"Có thật là nó có thể xua đuổi ác mộng không?" Trương Lăng tiếp tục hỏi bất kể dù Lạc Thư đã trả lời rất rõ ràng.
"Đương nhiên là thật, vì nó được tôi truyền cho phép thuật mà. Không chỉ có thể có một giấc ngủ ngon và mộng đẹp, mà ngày hôm sau khi tỉnh lại toàn thân điều rất thoải mái nữa."
Một con búp bê với sức mạnh phép thuật tối như vậy sao? Chẳng lẽ hôm qua anh ngủ quên là vì trong người Lạc Thư có con búp bê đó?
"Cậu còn cái nào không? Cho anh đi." Trương Lăng quyết định thử một lần xem sao, dù gì thì ngủ với một con búp bê còn đỡ hơn là ngủ với một cậu nhóc thích cắn người.
“Có, nhưng nó không có tác dụng nhiều đến anh đâu.” Lạc Thư nói.
“Tại sao nó không có tác dụng nhiều đến tôi?” Trương Lăng ngạc nhiên hỏi lại.
"Anh khác với những người bình thường. Khi một người bình thường gặp ác mộng, họ sợ hãi và bị chìm vào cơn ác mộng không thể tự mình thoát ra mà phải nhờ vào tác động bên ngoài để gọi họ tỉnh dậy, vì giấc mơ của họ chính là một gợi ý nào đó trong tiềm thức mà họ đã từng chảy qua. Nhưng với anh thì khác, bản thân anh đã là một cơn ác mộng và tạo ra ác mộng là khả năng của anh. Anh sẽ không thể xua tan chúng đi được vì căn bản anh đã tự mình đi vào những cơn ác mộng đó.”
Nói xong Lạc Thư hỏi ngược lại Trương Lăng, “Vì sao anh lại muốn xua những cơn ác mộng đó đi?”
Đồng tử Trương Lăng khẽ run lên, anh không trả lời câu hỏi của Lạc Thư mà hỏi lại với vẻ mặt ủ rũ, “Cậu biết tôi luôn gặp ác mộng đúng không?”
“Ừ.” Lạc Thư bình tĩnh gật đầu như thể chuyện này không có gì bất thường với cậu.
Trong suy nghĩ ban đầu của Trương Lăng cho rằng Lạc Thư là do nhóm pháp sư kia phái đến để đối phó với anh, nhưng sau khi nghĩ lại, mẹ anh nói rằng ông của Lạc Thư đã đối xử rất tốt với bố và mẹ anh, và riêng anh thì được ông dùng phép thuật của bộ tộc để giúp thoát khỏi những cơn ác mộng và ngủ ngon hơn khi anh còn rất nhỏ. Bằng cách đó đương nhiên ông của Lạc Thư từ phúc ban đầu đã biết anh là một mộng ma, nên không có gì ngạc nhiên khi Lạc Thư biết anh lúc nào cũng gặp những cơn ác mộng.
“Cậu biết tôi là mộng ma, tại sao còn muốn đến tìm tôi để kết hôn?” Trương Lăng hỏi.
Thật ra tôi đâu muốn kết hôn với anh, là ông tôi muốn tôi thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ông nên tôi mới đến tìm anh đó chứ, nhưng suy nghĩ này của Lạc Thư không thể nói ra, nói ra sẽ làm tổng thương anh ta thì tội lắm, nếu làm anh ta giận đến lúc đó không chịu theo cậu về núi làm nghi thức cắt đồng tâm để ly hôn thì nguy.
Lạc Thư nghiêm túc đính chính nói, “Thật ra tôi không gả cho anh mà là chính anh phải gả cho tôi.”
“Được rồi, xem như tôi gả cho cậu đi, nhưng tại sao?” Trương Lăng lười phản bác.
"Vì anh là một mộng ma nên điều đó liên quan đến việc anh sẽ phải kết hôn với tôi" Lạc Thư nói rất nghiêm túc.