Cậu thanh niên đang lái lập tức dừng xe đỗ ở bên đường, bản thân cậu cũng cảm nhận được luồng khí ấy.
“Anh, lẽ nào là…”
“Ta đi thôi.”
Thầy nghiêm nghị nói: “Hai đứa cẩn thận.”
Người đàn ông trung niên nhìn bọn họ một cách nghiêm túc, trong ánh mắt thấp thoáng sự lo lắng. Hai chàng trai lập tức mở cửa xe rồi bước đi theo sự cảm nhận trong tâm trí, bất chợt dừng chân khi một quái thú xuất hiện ở trước mắt.
Rết Tinh vừa trốn thoát khỏi tay Mỹ Anh không ngờ lại gặp phải hai người khác. Sắc mặt của ả càng tái đi khi trông thấy tia sáng phát ra từ hai thanh kiếm trong tay đối phương.
“Thái Vũ và Thanh Long Kiếm, không lẽ các ngươi là Hỏa linh sứ và Mộc linh sứ?”
“Ngươi quả nhiên to gan khi dám hoành hành ở Nhân gian giữa ban ngày.”
Chàng trai cầm thanh Thái Vũ lớn tiếng đáp lại, ánh sáng màu đỏ cuồn cuộn tỏa ra linh khí xung quanh thân kiếm.
Rết Tinh tự trách trong lòng rằng bản thân hôm nay ra đường thật sự không xem giờ hoàng đạo, cả ngày vẫn chưa hút được dương khí của con người nào, hơn nữa vừa thoát khỏi sự truy đuổi của Thủy linh sứ lại đυ.ng độ phải hai con người đáng gờm này.
Vết thương tối qua do Thủy linh sứ đả thương vẫn chưa hồi phục, cùng lúc hiện tại ả không thể chạy khỏi sự bao vây của Hỏa linh sứ và Mộc linh sứ nên đành phải chiến đấu rồi tìm cách thoát thân.
Rết Tinh hiện nguyên hình thù to lớn, những chiếc chân của ả trông thật đáng sợ. Từ miệng Rết Tinh phun ra nhiều luồng khí màu đen tấn công đối phương.
Mộc linh sứ nắm lấy Thanh Long kiếm chém tan các luồng khí, đồng thời trong lúc đó Thái Vũ kiếm trong tay Hỏa linh sứ phát ra luồng lửa đỏ cực mạnh thiêu đốt hết những tà khí do Rết Tinh điều khiển.
Dường như tình thế đều thuận theo ý Rết Tinh, ả tranh thủ cơ hội tiếp tục phun nọc độc hướng thẳng đến hai người kia. Độc của Rết là loại độc chí mạng, chỉ cần dính phải thì xem như xong đời.
Mộc linh sứ sớm đã nhận ra kế hoạch của Rết Tinh, anh nhanh chóng dùng kiếm cản phá nọc độc ở phía trước. Hỏa linh sứ sau khi đánh tan tà khí liền dùng Thái Vũ đánh bật những nọc độc đang hướng thẳng đến chỗ anh, thế nhưng ngay lúc thanh kiếm hất văng làm cho nọc độc đổi hướng lao đến những người dân ở phía xa.
Tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh đến mức hai người không kịp để cứu bọn họ, thì bất ngờ xuất hiện một luồng nước ngăn cản rồi hòa tan nọc độc của Rết Tinh.
Mỹ Anh nhanh như tia chớp chạy đến trước sự ngỡ ngàng của hai chàng trai kia, và trong tâm trí cô chỉ trong một khoảnh khắc cũng tràn đầy sự ngạc nhiên.
“Anh Đình Nguyên, sao anh lại ở đây?”
Đình Nguyên sửng sốt lên tiếng: “Em chính là Thủy linh sứ?”
Thanh Lưu Ly trong tay của Mỹ Anh tỏa sáng xanh là bảo vật đại diện cho người được chọn của Thủy tộc.
Mỹ Anh chuyển ánh nhìn lướt sang người kế cạnh thì bỗng nhiên đôi mắt càng mở to bởi quá đỗi ngạc nhiê: “Anh là cái tên khó ưa lúc sáng.”
Người kia nhíu mày: “Gì mà khó ưa hả?”
“Hai người biết nhau à?”
Đình Nguyên không hiểu sự việc hiện tại như thế nào, nhưng điều anh cảm nhận rõ nhất chính là Nguyên Bảo và Mỹ Anh đang có xích mích gì đó chưa được giải quyết.
Trông cảnh cãi nhau nháo nhào của đám linh sứ làm cho Rết Tinh nảy ý định thừa cơ trốn thoát, ả vừa định phất chiếc áo choàng màu đen để thi triển phép độn thổ thì đúng lúc Đình Nguyên triệu hồi sức mạnh của mộc tạo thành dây trói chặt thân người ả.
Rết Tinh cố gắng vùng vẫy nhằm muốn thoát ra nhưng không được vì trên dây ẩn chứa thuật phong ấn quái thú điển hình của mỗi gia tộc. Thế nên ả càng xoay mạnh thì dây càng thắt chặt, bên trên về mặt còn xuất hiện những tia lửa điện khiến cho cả người như thể bị kim châm rất khó chịu.
Đình Nguyên quay sang nhìn hai người kia vẫn còn tranh cãi, bất chợt lắc đầu thở dài can ngăn: “Kẻ địch vẫn còn ở trước mặt kìa.”
Bấy giờ Mỹ Anh mới sực nhớ:“Ấy chết, em quên mất Rết Tinh.”
“Đánh bại ả thôi.” - Nguyên Bảo xoay người nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay.
Mỹ Anh hướng mắt nhìn Rết Tinh đang khổ sở trong vòng vây, chuyện quan trọng giờ đây là tiêu diệt ả để trừ họa cho nhân gian.
Thái Vũ, Thanh Long và Lưu Ly Kiếm đồng loạt đánh ra ba luồng ánh sáng đỏ, lục, xanh lao vυ"t đến phía Rết Tinh, lần này xem như ả tiêu tùng rồi. Song bất ngờ thay, ngay trong lúc ấy lại xuất hiện một vệt sáng đen bao trùm rồi cuốn lấy Rết Tinh biến mất không để lại một chút dấu vết.
Mỹ Anh sửng sốt giương mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, chắc chắn bọn quái thú đang lên kế hoạch xâm chiếm nhân gian một lần nữa.
Đình Nguyên đưa mắt liếc nhìn cô gái đang rơi vào trầm ngâm, bàn tay anh đặt nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn của cô, chầm chậm hỏi: “Em không sao chứ?”
Mỹ Anh lắc đầu mỉm cười ngụ ý bản thân không vấn đề. Đình Nguyên bây giờ mới để ý kĩ hơn về những vết thương trên cùi chỏ và đầu gối của cô, không biết máu chảy ra từ khi nào nhưng đã thấm đỏ cả một vùng của dải băng trắng được bó xung quanh.
“Rốt cuộc những vết thương này là do đâu? Ngày hôm qua còn bình thường mà.”
Mỹ Anh đưa mắt nhìn chằm chằm cậu thanh niên mang tên Nguyên Bảo đang đứng quay mặt ở một góc. Đình Nguyên ngay lúc này tự biết rằng người em trai của anh lại gây chuyện, sau một hồi hỏi rõ thì hoàn toàn thông hiểu câu chuyện gây ra sự xích mích giữa Mỹ Anh và Nguyên Bảo.
Anh đứng giữa cảm thấy có chút khó xử, bàn tay nhanh chộp lấy sau gáy của đứa em trai gập đầu xuống tỏ ý xin lỗi. Hành động bất ngờ này của người anh thân thiết khiến Nguyên Bảo giật mình, cậu cau có hất tay của Đình Nguyên sau khi lỡ theo đà cúi đầu xuống.
“Cái thằng này, còn giận dỗi như trẻ con thế.”
Nguyên Bảo đáp lại:“Anh mới là trẻ con.”
“Này hai con sao rồi?”
Giọng người đàn ông trung niên trầm trầm vang lên từ xa, ở phía sau bọn họ mà đi đến. Ông khoác lên người bộ vest màu xám tro, trên cổ thắt chiếc cà vạt sọc ca rô ngay ngắn, chân mang đôi giày tây phối trông rất hợp với bộ đồ. Dáng vẻ ông cao ráo, khuôn mặt phúc hậu khiến cho người nhìn cực kỳ có thiện cảm.
Người đàn ông tiến đến gần, ánh mắt ban đầu đặt lên người hai chàng trai kia xem có vết thương nào không rồi sau đó dừng mắt tại cô gái xa lạ. Đình Nguyên nhanh chóng hiểu ý, anh mở lời giới thiệu khiến cho người đàn ông kia không khỏi bất ngờ.
“Đây là Mỹ Anh, hậu duệ của Thủy linh sứ.” – Đình Nguyên chuyển ánh mắt sang phía Mỹ Anh, tiếp tục nói – “Đây là Thầy hiệu trưởng của trường chúng ta, và cũng chính là vị Pháp sư hiện tại.”
“Chào Thầy, con tên Lưu Mỹ Anh.”
Cô gái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vì không nghĩ rằng cơ duyên lại trùng hợp như vậy. Những người mà cô tìm kiếm bao lâu nay hóa ra đều ở xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Người đàn ông vui mừng khôn xiết, ông mỉm cười nhìn đứa trẻ đối diện, nói bằng một giọng ấm áp dịu yên đến khó tả.
“Thầy đã tìm tung tích của con nhiều năm nhưng vẫn không có một chút tin tức, không ngờ nay có thể gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Mà chúng ta về nhà để băng vết thương cho con trước rồi nói tiếp.”
Mỹ Anh khéo léo từ chối: “Đây chỉ là vết thương ngoài da nên con có thể tự mình xử lý được, con không thể làm phiền đến mọi người.”
Thầy mỉm cười hiền từ, nói tiếp: “Có gì mà phiền, hơn nữa không thể một cô gái đang bị thương tự về được. Nào, đi thôi.”
Sự nhiệt tình của Thầy hiệu trưởng khiến cho Mỹ Anh khó có thể chối từ, cô thuận theo ý Thầy cùng Đình Nguyên bước vào trong chiếc xe đang đỗ bên đường. Nguyên Bảo không biết từ lúc nào đã chui vào trong xe ngồi một góc, ánh mắt lẳng lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Chiếc xe lăn bánh hướng thẳng về căn biệt thự nằm phía Tây cách trường Đại Học Tinh Anh khoảng một cây số.
Những tia nắng nhẹ nhàng phảng phất qua cửa kính rồi chiếu vào mái tóc dài và óng mượt của cô. Tuy con đường không dài nhưng trong lòng của Mỹ Anh dường như đang trải qua mấy mùa thu khi mà không khí trong xe đột nhiên im lặng đến ngột ngạt.
Thầy hiệu trưởng ngửa người tựa lưng vào ghế ngồi ở phía sau, bên cạnh Thầy là anh chàng được xem là oan gia của cô cũng đang nhắm nghiền đôi mắt.
Ánh mắt cô chợt dừng lại tại anh tài xế ngồi cạnh bên. Nhìn theo góc nghiêng mới thấy đường nét khuôn mặt của Đình Nguyên vô cùng hoàn hảo, chiếc mũi cao ráo cùng xương hàm đẹp như tượng tạc khiến cho vẻ đẹp của anh càng hấp dẫn.
Đến bây giờ trong lòng của Mỹ Anh vẫn chưa thể tin việc cô và anh đều có chung sứ mệnh là thật, chuyện này xảy ra thật quá bất ngờ, kể cả ngủ mớ cô cũng chưa từng nghĩ tới.
Trên đời này lại có chuyện trùng hợp vậy sao?
Và sự thật chính là như thế.
Cô đang mãi chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời trong tâm trí thì bất ngờ giật nảy mình vì giọng nói trầm ấm phát ra từ đàn anh ngồi cạnh: “Nếu em cứ nhìn chăm chú như thế thì anh không thể tập trung lái xe được.”
Mỹ Anh như thể bị bắt quả tang, vội vàng chuyển ánh mắt sang chỗ khác: “Em xin lỗi, chỉ là em thấy mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ.”
“Anh cũng vậy, nhưng anh lại thấy vui vì người mà Thầy tìm kiếm bấy lâu nay chính là em.”
Đình Nguyên vẫn ấm áp như lần đầu gặp gỡ, anh hiền lành và dịu dàng quan tâm đến người khác.
Mỹ Anh còn nhớ như in cái lần gặp anh tại sân trường nơi diễn ra lễ hội văn hóa, và cũng là nơi cô và anh bắt đầu quen biết cho đến tận bây giờ. Nếu không có anh thì đến bây giờ có lẽ cô không thể cười nhiều như vậy.