Chương 2: Hắc Nguyệt Quang

Những tia nắng bình minh le lỏi qua những tán lá xanh mướt trên những cái cây cao, vô tình rọi qua tấm màn cửa chiếu vào hàng lông mi dài đang nhắm nghiền.

Mỹ Anh mơ màng chụp lấy chiếc đồng hồ reo ầm ĩ, trong tâm thức tắt đi âm thanh kêu vang điếc tai của nó rồi ngủ thϊếp đi. Cứ như thế trải qua một lúc, bất chợt cô bật dậy cầm lấy đồng hồ và tái mặt.

Muộn rồi!

Cái tội mê ngủ của cô lại hoành hành khiến bản thân phải cuống cuồng đánh răng rửa mặt và thay đồ để kịp lên lớp. Mỹ Anh vơ lấy túi xách rồi phóng thẳng xuống lầu, vừa bước đến cửa chính thì bất ngờ một giọng nói trầm trầm của một người phụ nữ từ trong bếp vọng ra:

“Cô chủ dùng bữa sáng đã.”

“Dạ thôi con trễ giờ học rồi, trưa về con sẽ ăn sau.”

Nói vừa dứt câu thì Mỹ Anh đã leo lên chiếc xe đạp rồi phóng đi, dường như cô dùng hết sức bình sinh để đạp vậy. Chiếc xe cứ lao vun vυ"t như gió bay, ngay lúc đó ở ngã tư đột ngột xuất hiện một chiếc xe hơi hướng thẳng đến phía Mỹ Anh.

Cô nàng thót tim nhìn chiếc xe lao đến, theo bản năng nhanh như chớp lách người tránh sang một bên, nhưng không may bất cẩn giẫm lên cán xe đạp rồi ngã nhào xuống đất. Chiếc xe kia phanh gấp và vang lên một tiếng “két”.

Mỹ Anh lúi cúi đau đớn đứng dậy, cùi chỏ tay phải của cô chảy máu vì va vào mặt đường, còn đầu gối cũng bị trầy xước.

Người trong xe vừa định hình được sự việc vừa rồi liền mở cửa bước ra, anh đeo kính mát màu đen, dáng người cao ráo mặc chiếc áo sơ mi trắng đi đến chỗ của cô nàng kia. Cơn đau thể xác khiến cho tâm trí Mỹ Anh cực kỳ nóng giận, ánh mắt chạm đến đối phương liền tức giận mắng:

“Anh đi xe kiểu gì vậy?”

“Giữa ngã tư mà cô băng qua không nhìn đường à?”

Anh chàng kia liếc nhìn vết thương của Mỹ Anh, tuy lần này một phần do lỗi của cô nàng nhưng anh ta không hẳn là không có lỗi. Sở dĩ anh mất tầm nhìn khi lái vì đang bận tâm tìm chiếc điện thoại mà tự tay bất cẩn làm rơi xuống thảm xe.

Mỹ Anh vừa đau vừa tức sôi người khi nghe những lời anh chàng kia đáp lại, thậm chí chưa hết sốc còn bị anh ta giáng thêm một quả trời đánh với một thái độ xanh rờn.

Anh ta lấy trong người ra chiếc khăn tay rồi đưa cho cô gái đối diện, giọng điệu như thể ra lệnh cho người khác: “Vết thương chảy máu rồi kìa, cầm lấy đi.”

Mỹ Anh cầm lấy chiếc khăn rồi ngay lập tức ném thẳng vào mặt chàng trai, những sợi gân xanh trên trán giật giật liên hồi, cô giận đến không chịu nổi khi lần đầu tiên nhìn thấy một người có thái độ hống hách như thế này.

Cô nàng cười khẩy, ánh mắt sắc nhọn trừng mắt nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên của người kia, cố gắng gằn giọng ra từng chữ một: “Tôi không cần.”

Mỹ Anh leo lên chiếc xe đạp rồi đi mất hút, để lại anh chàng kia ở sau lưng với đầy sự khó hiểu. Dường như anh ta vẫn chưa hiểu được lỗi của mình ở đâu, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là bản thân khó nói ra lời xin lỗi mà thôi.

Vì hôm nay có bài kiểm tra quan trọng không thể bỏ qua nên dù đau đớn thì Mỹ Anh vẫn phải gắng sức đến trường.

Căn phòng học yên tĩnh với những sinh viên đang chăm chú làm bài thì bất ngờ khi nhìn thấy hình dáng của Mỹ Anh luộm thuộm và rách rưới, cánh tay phải còn chảy máu, nhuộm đỏ cả chiếc khăn hồng băng tạm trên cùi chỏ.

Mỹ Anh nói nhỏ gì đó với giảng viên môn học rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ trống ở bàn đầu. Vết thương đau rát khiến cho cử động trở nên khó khăn, nhưng vì đã gần qua phân nửa thời gian, Mỹ Anh đành kìm nén cơn đau để tập trung làm bài.

Chín mươi phút trôi qua nhanh như cơn gió, cả lớp nộp bài xong liền chạy đến bàn của cô hỏi han. Người bạn thân nhất của Mỹ Anh – Lê Bảo Nghi - tất nhiên không thể không có mặt, vừa có hiệu lệnh hết giờ liền chạy ngay đến bàn của cô bạn rồi lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác.

Bảo Nghi lôi trong túi xách ra rất nhiều dụng cụ y tế, điển hình như miếng băng vết thương, lọ nước rửa sát trùng, thuốc tím, băng keo cá nhân, dầu xanh,... đến nỗi Mỹ Anh nhìn thấy lại bật cười vui vẻ.

“Cậu mang hết cả bệnh viện đến đây à?”

Bảo Nghi bĩu môi: “Bớt nói lại đi, làm sao thành ra thế này?”

“Xui mới gặp phải tên hách dịch ấy, thôi không nhắc đến nữa, càng nghĩ càng tức... Ây da đau, đau...”

Bảo Nghi đổ lọ thuốc sát trùng lên vết thương của Mỹ Anh khiến cô nàng xót thảm thương, đôi mắt long lanh theo phản xạ chợt nhắm nghiền.

Trong bóng tối đột nhiên cô cảm nhận một luồng khí đen quét qua, tuy rất nhanh nhưng lại quen thuộc.

Không lẽ là bọn quái thú?

Mỹ Anh lập tức mở to đôi mắt làm cho Bảo Nghi giật mình, lo lắng hỏi: “Cậu sao thế?”

“À không sao. Mà mình có việc đi trước, hôm nay cảm ơn cậu nhé!”

“Chưa xong mà!”

Bảo Nghi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người bạn của mình. Còn Mỹ Anh, cô nàng dường như cảm nhận rất rõ sự tồn tại của bọn quái thú và đang hoành hành ở nhân gian.

Cô leo lên xe đạp rồi đi theo cảm giác trong tâm trí chỉ dẫn, chạy qua hết con đường này đến con đường khác nhưng vẫn không thấy bóng dáng của một quái thú nào.

Đột nhiên tại cuối con đường hẻm nọ, Mỹ Anh loáng thoáng nhìn thấy thân hình rất đỗi quen thuộc, từ trên xuống dưới bao phủ toàn màu đen bởi một chiếc áo choàng rộng lớn.

Rết Tinh! Ả lại xuất hiện rồi.

Rết Tinh cúi thấp đầu xuống gần sát với người đàn ông bị bất tỉnh và dùng lực hút dương khí của ông ta đến chỉ còn bộ xương khô.

Trông thấy tình cảnh rợn người ấy, Mỹ Anh vội triệu hồi Lưu Ly cắt ngang hành động tàn ác của Rết Tinh. Thanh kiếm lóe sáng xanh lao vυ"t đến cứa một nhát vào bên mặt khiến ả đau đớn và căm hận. Lưu Ly Kiếm đảo một vòng rồi về tay Mỹ Anh, cùng lúc đó nghe thấy tông giọng ma mị có chút đau thương phát ra từ trong con hẻm vắng

“Lại là ngươi phá chuyện tốt của ta.”

“Hại người như ngươi thì đừng trách ta cản đường.”

Rết Tinh liếʍ quanh bờ môi: “Ta còn có chuyện khác không rảnh tính với ngươi.”

Rết Tinh phất áo choàng rồi xoay người chạy trốn, cùng lúc ở phía sau cô nàng Thủy linh sứ truy đuổi sát sao. Hai người bọn họ cứ thế đuổi theo nhau từ con phố này sang con phố khác, nhưng Rết Tinh không phải dạng tầm thường, ả nhanh như chớp luồn lách qua nhiều con đường khiến cho đầu óc của Mỹ Anh quay cuồng rồi mất dấu.

Song Mỹ Anh cũng phải là con người dễ dàng bỏ cuộc, cô nàng tiếp tục cảm nhận luồng sát khí của Rết Tinh và tiếp tục cuộc truy đuổi ấy.

Ở một nơi khác, chiếc xe hơi màu trắng chạy trên đường thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Trên xe có ba người, người đang lái là anh chàng đυ.ng phải Mỹ Anh lúc sáng ở ngã tư, còn một người đàn ông trung niên và cậu thanh niên ngồi ở hàng ghế phía sau.

Khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi kia trông thật phúc hậu, khi ông cười khiến cho người khác cảm thấy rất ấm áp và an tâm.

Hai cậu thanh niên còn lại giống như hai thái cực khác nhau, người thì nói nhiều người lại trầm lặng, song cả hai đều sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ. Những đường nét trên gương mặt đều cuốn hút ánh nhìn của mọi người, sống mũi thẳng và cao, đôi mắt hai mí cùng hàng mi dày, làn da trắng đến con gái cũng phải nể phục. Cả hai dường như đều có sở thích mặc áo sơ mi, và nó càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của họ.

Cậu thanh niên đang lái xe vui vẻ cười nói, bất chợt nhớ đến điều gì đấy liền hỏi người đàn ông trung niên ngồi ở ghế sau: “Lần này Thầy có tìm được bọn họ chưa?”

“Chưa, nhưng không sao, Thầy sẽ tiếp tục tìm kiếm họ.”

Vẻ mặt ông hơi đượm buồn, song đó chỉ là cảm giác thoáng qua. Vì tìm kiếm tung tích của họ mà ông gần như đã dành cả đời để truy lùng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Người thanh niên ở cạnh vô tình nhìn thấy sắc mặt vừa rồi của ông làm cho tâm trí anh có chút băn khoăn. Anh là người sống nội tâm nên dễ dàng cảm nhận được sự khác thường và hiểu rõ những trăn trở bấy giờ của ông.

Ba người tuy không phải ruột thịt nhưng tình cảm giữa họ còn thân hơn cả một gia đình thực sự.

Những dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu anh, đột nhiên đôi mắt cảm nhận được một luồng ánh sáng màu đen lướt qua.

Thứ cảm giác xẹt ngang qua tâm trí này là?