Chương 1: Bạch Nguyệt Quang

Màn đêm tĩnh lặng nhẹ nhàng ôm lấy cả thành phố, những dải mây hờ hững trôi theo cơn gió vô tình che đi ánh trăng sáng trên cao. Ở các con phố, dòng người dần thưa thớt về khuya, cũng không còn những thanh âm ồn ào của tiếng xe cộ qua lại.

Con đường đông đúc vào ban ngày dẫn đến Đại Học Tinh Anh giờ đây nhường chỗ cho sự vắng lặng tịch mịch của đêm tối, thế nhưng trên con đường ấy vẫn còn một tia sáng phát ra từ ánh đèn led của cửa hiệu bánh ngọt Hoàng Thanh.

Nay tiệm đông khách hơn thường ngày nên các nhân viên đều làm đến tối khuya, sau khi dọn dẹp hết tất cả và chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho ngày mai, hầu như mọi người đều ra về chỉ trừ chủ tiệm - Lý Đình Nguyên.

Người ta thường nói chàng trai mặc áo sơ mi sẽ hiện lên vẻ đẹp chín chắn và cuốn hút phái nữ. Điều đó quả nhiên đúng trong trường hợp này, khi mà Đình Nguyên khoác lên người một chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt, với ánh sáng của bóng đèn càng khiến nét đẹp của anh trở nên huyền ảo.

Đường nét khuôn mặt của Đình Nguyên rõ ràng, ngũ quan hài hòa, làn da trắng cùng chiều cao lý tưởng, thỉnh thoảng chỉ cần cười một cái đều khiến cho nhiều nữ sinh trong trường đổ như rạ.

Đình Nguyên chăm chú tính toán sổ sách, bất chợt bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng động từ phía trong bếp.

Không phải các nhân viên đều về hết rồi sao?

Anh tự nhủ, đồng thời lên tiếng: “Ai trong đó vậy?”

“Là em.”

Từ trong bếp xuất hiện một dáng dấp nhỏ nhắn cùng với thanh âm trong trẻo đáp lại câu hỏi của Đình Nguyên. Cô nàng hai tay cầm bao rác to cố sức đem ra ngoài sân, trông thấy thế, Đình Nguyên vội chạy đến nắm lấy miệng bao trước sự ngỡ ngàng của đối phương rồi nhanh chóng bỏ vào thùng rác.

Anh và cô gái kia đi vào trong bếp rửa tay, bỗng dưng anh quay sang đứng đối mặt với cô, hai ánh mắt nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cô gái hơi đỏ mặt nhìn anh, nhịp thở cũng trở nên khác thường. Lần đầu tiên cô đối mặt với một người khác giới trong khoảng cách gần như thế, vả lại anh ấy lại mang vẻ đẹp của một nam thần ấm áp khiến cho trái tim của cô lúc này trở nên loạn nhịp.

Ngón tay thon dài của anh khẽ giơ lên khuôn mặt trái xoan của cô, đồng thời nắm lấy mảnh khăn giấy sạch lau nhẹ vết bột trắng lấm lem trên chiếc gò má ửng hồng của cô.

“Hôm nay có phải mệt lắm không?”

“À không, em không mệt.”

“Làm đến mặt mày lấm lem như con mèo mà còn bảo không mệt, mọi người đã về hết từ lâu.”

Đình Nguyên nói đến đây khiến cho cô gái kia càng thêm đỏ mặt, không lẽ anh muốn con gái người ta nói thẳng ra chỉ vì anh mà ở lại hay sao?

Cô nàng khẽ nhích sang một bên để khỏi phải đối mặt với anh, khóe miệng cười hì hì rồi đáp lại: “Em đã hoàn thành xong mọi việc, có thể về được không ông chủ?”

Cô cười tươi nhìn Đình Nguyên, người mà cô luôn cảm thấy ấm áp và bình yên mỗi khi ở cạnh. Còn Đình Nguyên, tuy anh chỉ mới quen biết cô chưa tròn một năm, thế nhưng không hiểu sao lại có cảm giác muốn quan tâm đến lạ thường.

Ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy tình thương, mỗi khi cô cười đều khiến anh bất giác cười theo. Cô nàng tháo tạp dề đang đeo trên người xuống rồi lấy cái áo khoác màu xanh mặc vào.

Mỹ Anh đưa bàn tay phải vỗ lên vai của Đình Nguyên, mỉm cười nói: “Em về trước đây, trời không còn sớm nên anh xong việc thì về đi nhé.”

Cô gái nháy mắt một cái rồi xoay người bước ra cửa, bỗng chốc đôi chân khựng lại vì nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng: “Mỹ Anh, cảm ơn em.”

“Anh lại nữa rồi.”

Mỹ Anh quay mặt đi thẳng ra con đường tối ngoài kia, khóe miệng tủm tỉm cười sau khi nghe lời cảm ơn của Đình Nguyên. Cô bước rất nhanh như thể sợ rằng một khi đứng lại sẽ không kìm chế nổi tình cảm trong lòng.

Mỹ Anh đạp xe giữa con đường vắng vẻ và lờ mờ sáng được chiếu từ ánh đèn đường, khoảng cách từ chỗ làm thêm về nhà tầm hơn mười lăm phút.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của Mỹ Anh thì ai có thể nghĩ rằng cô chính là tiểu thư độc nhất của gia tộc họ Lưu nổi tiếng trong giới kinh doanh. Cô luôn ăn mặc giản dị và đạp xe đi học mỗi ngày, hơn nữa ở trường hay chỗ làm thêm đều chưa từng tỏ ra kiêu ngạo và khinh thường người khác. Dù có việc gì khó khăn thì cô vẫn luôn tự mình giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Mỹ Anh sống tràn đầy năng lượng tích cực, luôn tạo ra niềm vui cho những người ở bên cạnh, và điển hình nhất chính là khiến cho Đình Nguyên cười nhiều hơn.

Vào mấy tháng trước, Mỹ Anh và vài người bạn cùng lớp cùng tham gia lễ hội văn hóa do trường tổ chức, lập nên một gian hàng bán bánh ngọt để quyên góp cho quỹ nhi đồng. Vào ngày định mệnh ấy, Đình Nguyên đến tham quan và vô tình nếm thử bánh khiến cho anh ngay lập tức phải hỏi tên người làm ra món ngon này.

Sau khi biết Mỹ Anh đã tự tay làm chúng, Đình Nguyên nhanh chóng ngỏ lời mời cô về làm ở tiệm bánh, và cơ duyên của hai người họ từ đó mà bắt đầu.

Cơn gió mát lạnh thổi nhẹ qua làn tóc đen óng ả của Mỹ Anh làm chúng tự do đu đưa theo làn gió đêm. Cô ngân nga vài câu hát, đầu lắc nhẹ theo những thanh âm phát ra từ miệng, cứ như thế đạp xe rẽ vào con đường tắt dẫn về gần khu nhà nhất.

Bỗng nhiên cô thắng gấp dừng xe khiến cả thân người suýt chút ngã nhào về phía trước. Trong thâm tâm cô vừa quét qua một vùng sáng màu đen, không, chính xác hơn là cảm nhận được một luồng tà khí ở đâu đó quanh nơi này.

Bản năng tự nhận ra tà khí đồng nghĩa với quái thú đã xuất hiện tại nhân gian.

Không phải chúng đã bị phong ấn vào mấy ngàn năm trước rồi sao?

Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong tâm trí của cô, thoáng chốc liền bị gạt đi vì chuyện quan trọng hiện tại là nhanh tìm được ngọn nguồn của tà khí kia.

Mỹ Anh nhắm chặt đôi mắt để cảm nhận luồng sát khí phát tán từ nơi nào, và ngay lúc ấy sau lưng cô đột ngột xuất hiện một đám đen hung tàn tấn công bất ngờ. Nhận ra đường di chuyển của kẻ lạ mặt khiến cô xoay nhanh người tránh đòn đánh, đồng thời tay phải nắm lấy thanh Lưu Ly Kiếm tỏa hào quang màu xanh biển nhạt đang rỉ máu vì vừa đâm một nhát vào vai đối thủ.

Kẻ kia hiện nguyên hình, ánh mắt ả quét qua thanh bảo kiếm rồi dừng mắt trên người đối diện. Sắc mặt ả có chút biến chuyển khi không ngờ lại gặp người đó ở đây, vì vốn dĩ ả định thừa dịp trong đêm tối bắt lấy người sống để hút dương khí tu luyện nội công, không may gặp phải một hậu nhân trong những người canh giữ phong ấn quái thú.

“Hóa ra ngươi là hậu nhân của Thủy linh sứ, xem ra ta bất cẩn rồi.”

“Rết Tinh, hôm nay là chính ngươi tự tìm đường chết.”

Ánh mắt của Mỹ Anh sắc bén nhìn thẳng Rết Tinh, tay nắm chặt chuôi kiếm định tấn công thì bất ngờ ả tung độc chiêu làm cô né người tránh đi, song ngay lúc đó cũng chính là thời điểm Rết Tinh thừa cơ trốn thoát.

Một mình ả không phải là đối thủ của Thủy linh sứ, hơn nữa trên người còn mang vết thương nên việc bỏ trốn là cách tốt nhất.

Làn khói đen bao trùm lấy ả rồi biến mất trong đêm tối, giờ đây chỉ còn vọng lại từng chữ như lời tuyên chiến của phe quái thú đến các linh sứ trong khoảng thời gian tới: “Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

Mỹ Anh thu kiếm, bất chợt đôi mắt ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao trên cao. Quái thú giờ đây đã xuất hiện, tuy rằng phong ấn chưa bị phá giải song bọn chúng chắc hẳn đang ấm ủ âm mưu giúp quái thú quay trở lại thế giới này một lần nữa.

Tổ tiên cô và năm gia tộc khác dưới sự dẫn dắt của một vị pháp sư tài ba đã cùng nhau dốc hết sức lực để giam bọn quái thú hung ác vào một nơi gọi là Vực Vô Vọng, đồng thời truyền lại di ngôn cho con cháu phải canh giữ phong ấn không để chúng thoát ra phá hoại nhân gian.

Lưu Mỹ Anh chính là hậu nhân của Thủy linh sứ, nắm giữ sức mạnh của biển cả, thế nhưng nếu chỉ có một mình cô thì không thể chống chọi với bọn chúng. Chuyện giam giữ quái thú đã trải qua thời gian rất lâu, thêm cả chiến sự bao năm khiến cho các gia tộc ly tán mỗi người một phương, không còn giữ liên lạc với nhau.

Cách duy nhất để hậu nhân của họ xuất hiện chỉ còn nhờ vào sự tác oai tác quái của bọn quái thú, khi đó chắc hẳn người được chọn sẽ tự cảm nhận được tà khí hung tàn, cũng chính là cái cách mà Mỹ Anh đã bộc lộ thân phận vào đêm nay.