Chương 9

" Giữa hai người có gì bí mật hay sao mà lại sợ chúng tôi nghe chứ ", giọng Bạch Tịnh Vân lạnh nhạt vang lên, Cố Diệc Phàm có chút ngạc nhiên hơi híp mắt nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ không ngờ cô lại có cá tính như vậy, đối đáp rất thuyết phục.

Doãn Tư Thần nghe vậy sắc mặt liền trở nên trầm xuống, trong lòng có cảm giác chột dạ lạ thường nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả, " Tốt hơn thì các cậu nên quên hết những gì mình nghe ngày hôm nay đi, nếu không thì đừng trách tôi ".

Nói xong Doãn Tư Thần liền đưa mắt sang Cố Diệc Phàm, " Chúng ta đi thôi ".

Nhưng có lẽ cảm nhận được anh không hề lắng nghe những gì mình nói, thái độ lại quá hờ hững, ánh mắt cứ chăm chú nhìn về bọn người kia, nên ngay sau đó Doãn Tư Thần liền giận dỗi bỏ đi.

Lúc này bên trong phòng học trống trãi chỉ còn lại Lý Hàm, cô và anh. Lý Hàm đứng đó, gương mặt lộ vẻ bối rối, thấy Cố Diệc Phàm cứ nhìn chằm chằm về phía mình và Tịnh Vân.

Lại liếc nhìn Tịnh Vân đứng bên cạnh, Lý Hàm nhẹ lắc tay cô, giọng run run " Tịnh Vân, chúng ta về lớp thôi ".

Bạch Tịnh Vân lúc này mới có chút phản ứng, khẽ gật đầu, ánh mắt liền hướng về Lý Hàm, " Ừm..."

Sau khi cô và Lý Hàm rời đi, Cố Diệc Phàm khẽ thở dài một hơi, nửa ngồi nửa đứng dựa vào chiếc bàn phía sau, chậm rãi đưa tay lấy điếu thuốc ra khỏi vỏ, bật lửa trên tay chợt lóa sáng.

Ngửa cổ lên trần nhà, miệng phả ra một làn khói trắng mờ mịt. Hôm nay anh lại đi tìm cô nhưng không nhìn thấy, đột nhiên cô lại xuất hiện ở nơi này, lại còn xinh đẹp như vậy, đúng là muốn bức chết anh cô mới chịu đây mà.

...

Trên hành lang về lớp, Lý Hàm cứ thuyên thuyên về cảm giác khi đứng đối diện với Cố Diệc Phàm, ánh mắt đó của anh không phải là đang chăm chú nhìn bọn họ hay sao.

Bạch Tịnh Vân bên cạnh vẫn im lặng bước đi, trong lòng lại có chút vui vẻ, bất chợt đôi môi liền tạo nên một đường cong xinh đẹp.

Lý Hàm đi bên cạnh lúc này mới phát hiện cô có điều khác lạ, đưa mắt nhìn qua thì trùng hợp phát hiện cô đang khẽ mỉm cười, Lý Hàm có chút nghi ngờ, câu nói lúc nãy của cô còn đọng trong tâm trí, cho nên ngay lập tức Lý Hàm liền nghiêng mặt hỏi, " Tịnh Vân, lúc nãy trước khi bọn mình phát hiện ra Phàm ca và Doãn Tư Thần ở đó, thì có phải cậu đã nói gì đó với mình đúng không ?"

Nghe vậy Bạch Tịnh Vân liền cảm thấy mất tự nhiên, bước chân liền đi nhanh một chút, cố ý tránh đi ánh mắt thăm dò của Lý Hàm, " Mình chỉ đùa thôi, cậu đừng quan tâm ", dừng một chút cô lại tiếp, " Không phải cậu muốn tham gia vào lễ đón học sinh mới hay sao, nhanh về lớp mình sẽ nghĩ cách giúp cậu ".

Nghe Bạch Tịnh Vân nói vậy Lý Hàm liền quẳng chuyện nghi ngờ kia qua một bên, hai mắt sáng rực , bước chân cũng nhanh hơn, đuổi theo cô, " Có thật không, cậu không lừa mình chứ ?"

" Nếu cậu cứ ở đó chậm chạp như vậy thì mình không hứa đâu nhe ", nói rồi cô liền nhanh chân chạy đi, mục đích là để tránh đi câu hỏi vừa rồi của Lý Hàm mà thôi, bởi vì cái ý định ban nãy cô đã quên sạch hết rồi.

...

Nhưng lễ đón học sinh mới còn chưa đến thì sinh nhật của Lục Tiểu Bối đã cận kề, hôm nay cô ăn vận hơi trưởng thành một chút, quần đùi ngắn màu đen, áo thun hai dây cũng màu đen nhưng cô còn cẩn thận khoác thêm một chiếc áo bên ngoài.



Bởi vì hôm nay Tiểu Bối muốn các cô ăn mặc phá cách một chút, không biết cô ấy sẽ tổ chức sinh nhật ở đâu mà lại muốn mọi người ăn vận như vậy nữa.

Ngắm nhìn mình trong gương, Bạch Tịnh Vân chợt cảm thấy khác lạ với ngoại hình của mình như vậy.

Từ nhỏ cô đã thích các kiểu váy công chúa, màu yêu thích cũng là hồng nhạt hoặc trắng, hôm nay là sinh nhật Tiểu Bối, vì chiều lòng cô ấy mà cô đã không ngại ăn mặc thế này, lại không biết một chút nữa đây ở buổi tiệc kia có nhiều người hay không nữa, đúng là không khỏi lo lắng.

Bước xuống dưới lầu, liền thấy tài xế Ngô đã chờ sẵn ở đó, hôm nay cha lại đi công tác nhưng lúc nãy ông có gọi điện thoại cho cô, còn nói là muốn cô ngày mai cùng với ông dùng cơm với gia đình bạn ông, chuyện đó cô không có từ chối, bởi vì cô biết nếu cô không thích ông sẽ không bao giờ ép buộc cô.

Ngồi phía sau xe, vẻ mặt Bạch Tịnh Vân có phần trầm tư, cô lại suy nghĩ về anh.

Hôm đó khi phát hiện anh và Doãn Tư Thần hoàn toàn chưa phát sinh quan hệ, trong lòng cô thật sự cảm thấy rất vui. Cho nên ngay sau đó liền quyết định mỗi ngày sẽ nhìn đến anh một chút, cho đến khi nào anh phát hiện cô thích anh mới thôi.

Ý nghĩ đó liền khiến cô mỉm cười, tài xế Ngô ngồi ở vị trí lái xe có chú ý đến cô, thấy bộ dáng vui vẻ kia của cô, ông không khỏi vui mừng. Bởi vì từ ngày cô về Bạch gia sống, ông chưa bao giờ thấy cô cười nhiều như vậy.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước một tòa nhà khá lớn, đây là địa chỉ mà Tiểu Bối đưa cho cô, đưa tay mở cửa xe, cô bước xuống đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cách trang trí bên ngoài chủ yếu là màu đen và lam.

Lúc này Bạch Tịnh Vân mới hiểu tại sao Tiểu Bối lại muốn bọn cô ăn mặc phá cách như vậy, bởi vì nơi cô ấy tổ chức buổi tiệc sinh nhật này là trong một quán bar, theo đúng nghĩa đen thật sự.

Vừa bước tới cửa chính đã thấy Lý Hàm và Bội Linh đứng đó, hình như bọn họ đang chờ cô thì phải. Thấy cô bước lại hai mắt Lý Hàm liền sáng lên, nhanh chóng mở miệng, " Tịnh Vân bọn mình đang chờ cậu đấy, nhanh đi, Tiểu Bối đang ở bên trong ".

Đang định mở miệng hỏi người thì Lý Hàm đã nói trước, Tịnh Vân khẽ mỉm cười cùng bọn họ đi vào, lại chú ý hôm nay ai cũng có vẻ trưởng thành, chắc có lẽ là do cách ăn mặc hay lối trang điểm gì đó.

Bên trong, không gian khá tối, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xềnh, đinh tai nhức óc vô cùng. Đưa mắt nhìn một vòng liền thấy nhân vật chính đứng cách các cô không xa, có lẽ Tiểu Bối cũng thấy bọn nọ nên ngay lập tức mỉm cười bước tới gần.

Hôm nay Tiểu Bối có lẽ là người nổi trội nhất, cô ấy chọn một bộ váy ngắn vô cùng sεメy màu hồng, trang điểm có chút đậm nhưng nhìn chung vẫn rất xinh đẹp và đáng yêu.

" Hôm nay nhìn Tịnh Vân nhà mình quyến rũ quá nha, mình thật sự thích lắm ", vừa lớn tiếng nói Tiểu Bối vừa nhoẻn miệng cười thật tươi.

Tịnh Vân chỉ khẽ cười trừ, trong lòng thầm nghĩ không phải là do chiều theo ý cậu sao. Sau đó liền cầm hộp quà màu xanh nhạt đưa tới trước mặt Tiểu Bối, cô gắng nói thật to để tránh đi tiếng ồn, " Chúc cậu sinh nhật vui vẻ ".

Từ xa, trong ánh đèn màu lam mờ ảo Cố Diệc Phàm vẫn có thể nhận ra bóng dáng của cô, hôm nay cô cư nhiên lại dám ăn mặc như vậy ra ngoài, bộ dáng quyến rũ chết người kia cô là thể hiện cho ai xem chứ, chắc là cho tên bạn trai mọt sách kia chứ gì.

Vẻ mặt anh trầm lại, lạnh lẽo đến rùng mình, ly rượu trên tay vẫn đều đặn rót vào trong miệng, đắng chát đến cả cổ họng cũng thấy đau.

Thế mà lại không bằng cảm giác mỗi khi anh tưởng tượng đến hình ảnh cô và tên đó hôn nhau, nó đau giống như từng nhát dao cứa vào tim anh vậy, đau đến tận cùng.



Sau khi tặng quà sinh nhật xong, cô, Lý Hàm và Bội Linh được Tiểu Bối dẫn lại một chiếc bàn khá to, ngồi trên ghế salon dài còn có thêm vài người nữa, mà trong số đó còn có cả Cố Diệc Phàm.

Ánh mắt cô như đứng hình trước anh, thấy anh cũng đang nhìn mình chăm chú, cô hơi bối rối liền khẽ cúi đầu.

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng với ống tay dài, góc áo buông xoã cùng quần tây đen, guơng mặt anh có vẻ mệt mỏi, hình như đã uống rất nhiều.

Lý Hàm bên cạnh cũng nhìn anh chăm chú, có lẽ cũng bị anh thu hút nên Lý Hàm khẽ nuốt nước miếng một cái, chợt lắc lắc tay cô, nghiêng mặt nói khẽ, " Tịnh Vân à, có phải Phàm ca đang nhìn mình hay không, sao mình lại có cảm giác như không thở nỗi thế này ".

Đưa tầm mắt qua hướng khác, cô cũng thì thầm, " Mình không biết nữa..."

Lục Nhất Hàn đang ngồi ở đó thấy bọn họ đi lại liền đứng bật dậy, vui vẻ chào hỏi. Lúc này ánh mắt Bội Linh đã dán lấy Lục Nhất Hàn không rời, bên cạnh Tiểu Bối liền cười cười, cố gắng nói thật to để lấn át âm thanh của tiếng nhạc trên sàn nhảy, " Anh hai, đây là các bạn em, còn đây là bạn học Bội Linh của em, cô ấy rất hâm mộ anh đó nhe ".

Nghe vậy gương mặt Bội Linh liền đỏ như quả gấc, đánh nhẹ vào cánh tay Tiểu Bối một cái, trong giọng pha lẫn chút hờn dỗi, " Cậu lại nói lung tung nữa rồi đấy, có tin mình bỏ về hay không ?"

Nghe tới đó Tiểu Bối liền sợ ra mặt, nhanh miệng hối lỗi, " Mình chỉ nói đùa một chút thôi, cậu đại nhân đại lượng đừng chấp nhức có được không ?"

Vừa nói tay cô vừa chấp lại, làm ra bộ mặt đáng thương, thấy vậy Bội Linh cũng nhoẻn miệng cười. Thế là sau một màn chào hỏi minh bạch, một số thì ra sàn nhảy nhót, ca hát, một số còn lại thì ngồi ở đó nhâm nhi đồ ăn thức uống.

Nghe nói đêm nay Lục Nhất Hàn đã bao cả hộp đêm này để tổ chức sinh nhật cho em gái, đúng là một người anh mẫu mực.

Cố Diệc Phàm vẫn ngồi đó, từ đầu đến cuối anh không hề mở miệng nói câu nào, ánh mắt chỉ lạnh nhạt nhìn xa xăm, lâu lâu lại đưa ly rượu lên môi uống vài ngụm.

Hôm nay nhận được lời mời dự tiệc sinh nhật từ Lục Nhât Hàn, lại không ngờ sẽ thấy cô ở đây, còn trong bộ dạng quyến rũ thế này, thật khiến cho anh vô cùng bức bối.

Anh thích rượu và thuốc, lại còn rất thích cô, hiện tại thì cả ba thứ đó đã ở trước mắt nhưng sao đối với anh, cô lại xa vời như vậy.

Không biết có phải là do ông trời sắp đặt hay không mà lúc nãy sau khi Tiểu Bối kéo một nhóm người lên sàn nhảy thì hiện tại chỉ còn lại cô và anh ngồi ở đây.

Đưa điếu thuốc lên môi hút một hơi dài, ánh mắt anh mơ màng sau làn khói trắng, ly rượu trên tay vẫn lắc lư đều đặn, bỗng nhiên cô có cảm giác nhìn anh cô đơn quá, lại tẻ nhạt chẳng khác gì cô.

Khi khói thuốc tan tỏa, cô liền nín thở, cô không thích mùi vị này, nó khiến cô cảm thấy choáng váng, l*иg ngực như bị thứ gì đó đè nén, rất khó chịu.

Xoay mặt qua hướng khác ho vài cái, sự chú ý của anh liền đặt lên người cô.

Anh không nói gì, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng điếu thuốc trên tay đã bị vùi vào chiếc gạc tàn màu trắng trên bàn.